Người lớn cũng cần học lại cách làm bạn với con trên mạng xã hội
Có một nghịch lý đang hiện hữu trong nhiều gia đình Việt Nam thời công nghệ số: cha mẹ lo lắng con cái 'nghiện' mạng xã hội nhưng chính mình cũng bất lực trong việc kiểm soát nó; thầy cô dạy học sinh kỹ năng sống nhưng đôi khi lại mơ hồ trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi do AI tạo ra. Trong bối cảnh ấy, buổi hội thảo 'Một phút bồng bột, hệ lụy dài lâu' vừa diễn ra ngày 09/5/2026 do Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TPHCM trực tiếp hướng dẫn tại Trường Pathway Tuệ Đức không chỉ là một buổi ngoại khóa thông thường. Đó thực sự là một 'cẩm nang sinh tồn' khẩn cấp dành cho cả phụ huynh và học sinh trước cơn bão ngầm mang tên 'không gian mạng'.
Học sinh dễ bị tổn thương
Khi nhắc đến những vụ việc như tự quay clip nhạy cảm, bị lừa đảo qua mạng, hay bị kẻ xấu dùng AI cắt ghép ảnh để tống tiền, dư luận thường có xu hướng "đổ tội" lên sự bồng bột, thiếu hiểu biết của con trẻ. Nhưng Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh đã mang đến một góc nhìn thấu đáo và nhân văn hơn: đó là chuyện "chưa được trang bị kỹ năng", chứ không hẳn là "hư hỏng".
Cách phân tích tâm lý theo từng lứa tuổi của anh thực sự đáng để mỗi bậc phụ huynh phải suy ngẫm. Học sinh tiểu học dễ bị tổn thương bởi các nội dung xấu vì thế giới của các em vẫn đang là những trang giấy trắng. Các em tò mò, bắt chước, nhưng chưa có bộ lọc. Trên TikTok hay YouTube, thuật toán sẵn sàng "nhồi" bất cứ thứ gì gây sốc nhất vào mắt trẻ. Nếu phụ huynh không đồng hành, chỉ một clip bạo lực hay phản cảm cũng có thể để lại ám ảnh lâu dài.
Lên THCS, áp lực đồng trang lứa trở thành "sợi dây trói" vô hình. "Sợ bị cô lập", "sợ bị chê lạc hậu" khiến các em dễ dàng tham gia vào những trào lưu độc hại (challenge nguy hiểm, bóc phốt bạn bè, chia sẻ ảnh nhạy cảm...) chỉ để khẳng định bản thân. Đến THPT, mức độ nghiêm trọng lại chuyển sang dạng khác: nghiện game, nghiện mạng xã hội đến mức đánh mất kỹ năng giao tiếp đời thực, sa đà vào những cuộc "khẩu chiến" vô bổ, gây ra trầm cảm và rối loạn lo âu.

Thầy Bùi Ngọc Chinh tặng quà lưu niệm cho Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh
Điều tâm đắc nhất ở phần này là Đại úy Thịnh đã không hề phán xét. Anh chỉ ra một sự thật khách quan: Hệ thống phòng vệ từ gia đình và nhà trường hiện tại đang quá "thô sơ” để chống lại những chiêu thức "bài bản" của tội phạm sử dụng công nghệ.
"Người giám sát" hay "người bạn đồng hành"?
Từng có một thời, cha mẹ được khuyên nên "kiểm soát" điện thoại của con. Nhưng áp dụng một cách thô bạo (lén lục máy, cấm đoán triệt để, quát mắng khi con lỡ sai) thường phản tác dụng. Nó khiến trẻ càng giấu giếm, càng tìm cách "lách luật". Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh đã mang đến một kim chỉ nam khác: cha mẹ cần chuyển từ vai trò "cảnh sát" sang "đồng minh". Điều này thể hiện rất rõ qua các quy tắc "vàng" mà Đại úy Thịnh đưa ra. Anh đặc biệt nhấn mạnh luật "không dùng điện thoại trong phòng riêng vào ban đêm". Đây không phải là hành động xâm phạm quyền riêng tư, mà là giới hạn an toàn trong một khoảng thời gian "nhạy cảm", khi các đối tượng xấu thường tấn công tâm lý cô đơn nhất của trẻ. Bên cạnh đó, việc dạy con không chia sẻ CCCD, ảnh nhạy cảm, không bấm link lạ hay cung cấp OTP... cũng là những bài học "chống trộm" cơ bản mà người lớn nhiều khi còn chủ quan.
Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành công nằm ở "văn hóa trò chuyện". Chỉ khi cha mẹ thực sự tò mò về cuộc sống số của con một cách tích cực và không phán xét như: "Hôm nay con thấy gì vui trên mạng?", "Bạn bè con có chuyện gì cần giúp không?", đứa trẻ mới dám mở lòng. Khi đó, nếu bị kẻ xấu dụ dỗ, con sẽ chạy đến với bố mẹ ngay lập tức, thay vì lo sợ bị mắng mà tiếp tục lún sâu vào vũng lầy.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh chia sẻ kinh nghiệm cùng phụ huynh học sinh trường
Nguyên tắc "bình tĩnh - lắng nghe - tìm nguyên nhân - phối hợp cơ quan chức năng" khi xử lý sự cố chính là minh chứng cho một hướng tiếp cận chuyên nghiệp, đáng để mọi trường học phổ biến rộng rãi. Khi con lừa ai đó, đừng vội xấu hổ mà đánh con; khi con bị lừa, đừng vội trách con. Hãy bình tĩnh, vì lúc này, đứa trẻ cần một điểm tựa, không phải một bản án.
Về phía các bạn trẻ, bên cạnh những lời khuyên về bảo mật thông tin, kỹ năng được Đại úy Thịnh nhấn mạnh mang tính đột phá nhất chính là "nói không" và "chiến thuật rút lui" khỏi tình huống tiêu cực.
Trong tâm lý lứa tuổi học trò, việc từ chối bạn bè thường rất khó, vì sợ bị cô lập, sợ bị chê là "hèn". Nhưng hướng dẫn các em "viện lý do" để rút lui như "mình phải đi vệ sinh", "mình có cuộc gọi gấp"... lại vô cùng khôn khéo. Nó không làm các em mất mặt, nhưng vẫn đủ để cắt đứt một chuỗi hành vi xấu ngay từ trong trứng nước. Hơn thế, việc học cách "đối diện với vấn đề” thay vì né tránh cũng cực kỳ quan trọng. Nhiều bạn trẻ khi bị lừa hoặc bị bôi nhọ thường chọn cách im lặng, xóa hết bằng chứng vì xấu hổ, tạo cơ hội cho kẻ xấu tiếp tục tống tiền. Phải dạy các em rằng: im lặng không phải là vàng, im lặng trong trường hợp này chính là tiếp tay cho tội phạm.
Không chỉ là chuyện của học sinh
Buổi hội thảo diễn ra tại Trường Pathway Tuệ Đức chỉ kéo dài vài giờ, nhưng thông điệp để lại có sức nặng của cả một chiến dịch thay đổi nhận thức. Nó nhắc chúng ta một điều: trong thời đại AI có thể tạo ra bất kỳ hình ảnh giả mạo nào, ranh giới giữa "thật" và "ảo" đang bị xóa nhòa. Lúc này, kỹ năng sử dụng mạng xã hội không còn là "phần thưởng" hay "kỹ năng mềm", mà đã trở thành "kỹ năng cứu sinh".
Trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai học sinh. Cha mẹ cũng phải học cách làm bạn, học cách thích nghi và cập nhật kiến thức số mỗi ngày. Nhà trường và các cơ quan chức năng cần thường xuyên có những buổi tập huấn thực chiến hơn là những bài lý thuyết suông. "Một phút bồng bột" có thể đến từ bất kỳ ai, từ một cú nhấp chuột, một lời rủ rê, một phút nóng giận. Nhưng "hệ lụy dài lâu" sẽ là những vết sẹo tâm lý, danh dự bị tổn hại, thậm chí là những mất mát không thể bù đắp. Hy vọng sau buổi hội thảo này, mỗi phụ huynh, mỗi học sinh sẽ cầm chiếc điện thoại của mình lên với một tư thế chủ động, tỉnh táo và an toàn hơn. Đó mới là "trang bị” đắt giá nhất mà công nghệ số mang lại.

Các đại biểu và phụ huynh tham gia hội thảo cùng chụp hình lưu niệm
Chia sẻ của thầy Bùi Ngọc Chinh - Hiệu trưởng Trường Pathway Tuệ Đức: "Mặc dù nhà trường chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nghiêm trọng nào, nhưng từ thực tế xã hội với nhiều nguy cơ tiềm ẩn như thuốc lá điện tử, thuốc lá và các hành vi lệch chuẩn, nhà trường đã và đang chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh phổ biến quy định, nội quy và các cam kết, đồng thời tổ chức nhiều chuyên đề theo từng giai đoạn như an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và giáo dục kỹ năng sống. Đặc biệt, trường đã mời lực lượng chuyên trách của Thành phố chia sẻ để giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về các nguy cơ và cách đồng hành cùng con.
Quan điểm giáo dục xuyên suốt của nhà trường được thể hiện qua khẩu hiệu "nhẹ nhàng nhưng không buông lỏng". Khi xảy ra vi phạm, trường ưu tiên tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp phù hợp và đồng hành cùng học sinh để các em nhận thức và thay đổi hành vi, thay vì sử dụng các biện pháp nặng nề hay gắn nhãn. Hiệu trưởng nhấn mạnh rằng thầy cô cần bình tĩnh, không quy kết hay phán xét học sinh là hư hỏng bởi các em vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhận thức. Nhà trường cũng thực hiện kiểm tra từ cổng trường như một biện pháp phát hiện sớm nguy cơ, đặc biệt khi thuốc lá điện tử được ngụy trang rất tinh vi khó nhận biết.
Thầy Bùi Ngọc Chinh khẳng định tài sản quý nhất con cần không phải vật chất mà là tình thương, sự quan tâm và đồng hành của cha mẹ. Yêu thương không đúng cách sẽ trở thành nuông chiều và gây hệ lụy ngược lại. Nuôi con là cho con nền tảng tinh thần, nghị lực và đạo đức. Hai mục tiêu cốt lõi của nhà trường là học để làm người trước, sau đó mới học để làm nghề. Vì vậy trẻ cần được rèn tính tự lập từ những việc nhỏ nhất. Phụ huynh hãy hiểu con, thương con đúng cách, đừng chỉ chăm lo vật chất mà thiếu sự hiện diện và sẻ chia.











