Người Mông đổi thay kỹ thuật trồng ngô: Từ 'gieo hạt vào đá' đến sinh kế ổn định

Trên cao nguyên đá, nơi 'đá nhiều hơn đất', cây ngô từ bao đời nay là nguồn lương thực chủ yếu của đồng bào Mông.

Trồng cây "trên đá"

Với người Mông ở các xã Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quan Bạ.. (tỉnh Hà Giang cũ), tỉnh Tuyên Quang, trồng ngô không đơn thuần là sản xuất lương thực. Đó là quá trình lao động bền bỉ, gắn với núi đá, với nhịp sống cộng đồng.

Do sống trên núi đá cao, hiểm trở, điều kiện sống của bà con dân tộc Mông rất khắc nghiệt, hiếm nguồn nước, đi lại bị chia cắt... Giữa bạt ngàn những bãi đá nhọn hoắt là những khoảng đất nhỏ, để canh tác bà con chỉ có thể tận dụng đất trong hốc đá để trồng cây ngô chịu hạn có sức sống mãnh liệt làm lương thực chính.

Vào đầu vụ, khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, người Mông lại gùi đất từ khe núi, khe suối, vun vào từng hốc đá nhỏ rồi tra hạt ngô.

Cây ngô được người Mông trồng trên các hốc đá bao nhiêu đời nay. Ảnh: CTV

Cây ngô được người Mông trồng trên các hốc đá bao nhiêu đời nay. Ảnh: CTV

Ông Giàng Mí Chứ, xã Đồng Văn, chia sẻ: "Đất ít lắm, không có ruộng bằng như dưới xuôi. Mỗi hốc đá chỉ trồng được vài cây ngô. Nhưng ông bà truyền lại, mình biết chọn chỗ có đất sâu, biết lúc nào gieo hạt thì cây vẫn sống, vẫn có bắp".

Được biết, kỹ thuật trồng ngô trong hốc đá là kết tinh của kinh nghiệm hàng trăm năm. Người Mông biết cách chọn giống chịu rét, chịu hạn. Biết tỉa cây, vun gốc nhiều lần để giữ ẩm; tận dụng phân chuồng hoai mục để nuôi đất. Nhờ đó, cây ngô vẫn bén rễ, trổ bắp trên nền đá khô cằn, một minh chứng sinh động cho khả năng thích nghi của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt.

Tuy nhiên, khi điều kiện tự nhiên ngày càng khắc nghiệt hơn, cách trồng ngô truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế. Năng suất thấp, phụ thuộc lớn vào thời tiết; sâu bệnh xuất hiện nhiều hơn; đất trong hốc đá sau nhiều năm canh tác bị thoái hóa, bạc màu. Chị Thào Thị Dở, xã Mèo Vạc, tâm sự: "Trước đây nhà tôi trồng ngô theo cách cũ nên năm được năm mất. Có năm hạn, ngô không có hạt, cả nhà phải ăn mèn mén độn thêm rau rừng".

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải thay đổi kỹ thuật trồng ngô, nếu muốn cây ngô tiếp tục nuôi sống đồng bào trong điều kiện mới. Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, cho biết cây ngô gắn bó với đồng bào người Mông từ bao đời nay, diện tích trồng cây này trên địa bàn xã khoảng hơn 1.000 ha, đây là cây trồng phù hợp với điều kiện trên núi cao, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực tại chỗ cho người dân.

Hướng đi bền vững cho cây ngô trên cao nguyên đá

Những năm trở lại đây, các chương trình khuyến nông, dự án giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang đã tập trung hỗ trợ người Mông cải tiến kỹ thuật trồng ngô. Không áp đặt thay thế hoàn toàn cách làm cũ, các cán bộ kỹ thuật chọn cách "đi cùng người dân", dựa trên tri thức bản địa để bổ sung những tiến bộ phù hợp.

Cụ thể, người dân được hướng dẫn từ cách chọn giống năng suất cao, ngắn ngày. Mật độ gieo trồng phụ hợp, cách bón phân hợp lý, ưu tiên phân chuồng ủ hoai, kết hợp phân vi sinh. Quá trình cây phát triển, ra bông được phòng trừ sâu bệnh theo hướng sinh học, giảm phụ thuộc thuốc hóa học. Anh Mua Mí Dế, trú xã Mèo Vạc, chia sẻ: "Cán bộ hướng dẫn gieo thưa hơn, bón phân đúng lúc. Ban đầu mình sợ ít cây thì ít bắp, nhưng làm thử thấy bắp to hơn, hạt chắc hơn".

Nhờ những thay đổi kỹ thuật trồng trọt, cây ngô do người Mông trồng phát triển tốt khi được trồng trên cao nguyên đá ở Tuyên Quang. Ảnh: CTV

Nhờ những thay đổi kỹ thuật trồng trọt, cây ngô do người Mông trồng phát triển tốt khi được trồng trên cao nguyên đá ở Tuyên Quang. Ảnh: CTV

Sau vài vụ áp dụng kỹ thuật cải tiến, nhiều hộ người Mông ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù diện tích không tăng, nhưng sản lượng ngô ổn định hơn, chất lượng bắp tốt hơn, đủ đảm bảo lương thực cho gia đình và chăn nuôi.

Ông Giàng Seo Páo, xã Yên Minh, phấn khởi: "Trước đây, do thói quen trồng cây ngô trên núi đá theo cách truyền thống nên chỉ đủ ăn vài tháng. Giờ làm đúng kỹ thuật, nhà tôi ngoài có hạt ngô ăn quanh năm, còn dư nuôi bò, nuôi lợn".

Không chỉ tăng sản lượng, việc cải tiến kỹ thuật còn giúp người Mông giảm công lao động nặng nhọc, hạn chế xói mòn đất và bảo vệ môi trường sinh thái trên khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Ông Phan Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, cho biết diện tích trồng cây ngô trên địa bàn xã là mấy ngàn ha, đây là cây trồng truyền thống chủ yếu của người Mông trên địa bàn xã. Trước đây, người dân chủ yếu trồng theo kinh nghiệm, năng suất không cao. Những năm gần đây nhờ được các cán bộ thường xuyên tập huấn, hương dẫn áp dụng các kỹ thuật mới về giống, chăm sóc, năng suất được nâng lên, từ đó đời sống của người dân trồng cây ngô cũng ổn định hơn.

Không đánh mất bản sắc văn hóa

Dù có nhiều thay đổi, cây ngô với người Mông vẫn mang giá trị văn hóa sâu sắc. Ngô gắn với món mèn mén, với lễ hội, với bữa cơm gia đình và ký ức cộng đồng. Vì vậy, nhiều hộ vẫn giữ giống ngô bản địa để phục vụ nhu cầu truyền thống, đồng thời trồng thêm giống mới cho chăn nuôi hoặc bán ra thị trường. Cách làm này cho thấy sự linh hoạt của người Mông trong việc tiếp nhận cái mới mà không đánh mất bản sắc. Chị Vàng Thị Mai, xã Đồng Văn, cho biết: "Ngô bản địa nấu mèn mén thơm hơn. Nhà tôi vẫn giữ giống cũ, nhưng trồng thêm giống mới để nuôi gia súc".

Theo các ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang, mục tiêu lâu dài không chỉ là nâng cao năng suất ngô, mà còn là canh tác bền vững và đa dạng sinh kế. Ở những vùng ngô kém hiệu quả, địa phương sẽ khuyến khích chuyển đổi sang cây trồng phù hợp hơn. Còn đối với những nơi vẫn trồng ngô, tập trung nâng cao chất lượng, gắn với chăn nuôi và chế biến nhằm nâng cao đời sống của người dân.

Sự thay đổi kỹ thuật trồng ngô của người Mông vì thế không phải là sự "đứt gãy" truyền thống, mà là một quá trình tiến hóa tự nhiên, nơi tri thức bản địa được làm giàu bằng khoa học. Nơi các nương ngô bạt ngàn của đồng bào người Mông vẫn tiếp tục phát triển xanh tươi trên các núi đá.

Ông Hoàng Hồng Trường, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ cây ngô là cây trồng truyền thống bao đời nay của người Mông ở tỉnh Hà Giang (cũ), do trồng trên đá nên vẫn chủ yếu bằng thủ công là chính, nơi nào có điều kiện thì sẽ áp dụng cơ giới hóa để tăng hiệu quả.

Từ những hốc đá tai mèo khô cằn, người Mông (tỉnh Hà Giang cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang đang viết tiếp câu chuyện thích nghi của mình bằng sự đổi mới kỹ thuật trồng ngô. Hiệu quả không chỉ đo bằng năng suất hay sản lượng, mà còn thể hiện ở sự ổn định lương thực, cải thiện đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa. Đó chính là nền tảng để cây ngô tiếp tục đồng hành cùng đồng bào người Mông trên hành trình phát triển bền vững nơi cực Bắc Tổ quốc.

Cây truyền thống của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn

Cây ngô (bắp) có vai trò cực kỳ quan trọng và gắn bó mật thiết với người Mông ở Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang). Cây ngô hiện nay được trồng tập trung nhiều tại các xã Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quan Bạ... , tỉnh Tuyên Quang, nơi có rất nhiều đồng bào người Mông sinh sống từ bao nhiêu đời nay. Đối với cộng đồng người Mông ở khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn cây ngô không chỉ là cây lương thực chính, nuôi sống người dân trên nền đá khô cằn. Cây ngô còn chứa đựng giá trị văn hóa, tinh thần sâu sắc, là biểu tượng cho sự sinh tồn, bản sắc dân tộc, đặc biệt là giống ngô bản địa, được lưu giữ qua bao đời, gắn liền với các nghi lễ truyền thống của người Mông.

Như Quỳnh - Hà Giang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoi-mong-doi-thay-ky-thuat-trong-ngo-tu-gieo-hat-vao-da-den-sinh-ke-on-dinh-196251216124213682.htm