Người nổi tiếng không bị hạn chế quảng cáo nhưng có nghĩa vụ đi kèm

Tại phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, một trong những vấn đề được quan tâm thảo luận là trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên không gian mạng; sự minh bạch trong hoạt động quảng cáo và tính khả thi của các quy định.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Điều hành phiên họp ngày 4.6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận nỗ lực của Ban soạn thảo là Bộ VHTTDL cùng cơ quan chủ trì thẩm tra, đồng thời nhấn mạnh, dự thảo Luật đã được xây dựng công phu, nghiêm túc và đặc biệt là đã kịp thời cập nhật, phản ánh những vấn đề thực tiễn phát sinh.

Như thế có thể bị xem là hành vi quảng cáo không?

Góp ý cho dự thảo luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao việc bổ sung quy định về trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, những cá nhân đang có sức tác động lớn đến hành vi tiêu dùng của xã hội. Theo bà, thời gian qua đã xuất hiện không ít vụ việc người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, trục lợi từ quảng cáo, gây tổn hại đến lòng tin của người tiêu dùng và làm méo mó môi trường thương mại điện tử.

Bà Hải cho rằng dự thảo đã “phản ứng nhanh với thực tiễn” khi nâng mức xử phạt với các hành vi vi phạm, đồng thời đề xuất cần mở rộng thêm các quy định dành cho quảng cáo trên mạng xã hội, vốn có hình thức phong phú, thay đổi liên tục nhằm bảo đảm tính linh hoạt và chủ động trong quản lý.

Bên cạnh đó, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề là điều cần thiết để răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Một vấn đề thú vị được bà Nguyễn Thanh Hải đặt ra là việc một số đại biểu Quốc hội mặc trang phục có logo thương hiệu khi tham gia kỳ họp có thể bị xem là hành vi quảng cáo không. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc làm rõ khái niệm “quảng cáo”, tránh sự nhập nhằng, hiểu lầm trong thực thi pháp luật.

Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, quảng cáo chỉ được xác định khi có yếu tố thương mại rõ ràng như thỏa thuận tài chính, hợp đồng quảng cáo hoặc lợi ích vật chất phát sinh. Nếu chỉ mặc trang phục có thương hiệu mà không có mục tiêu quảng bá hoặc không nhận lợi ích từ thương hiệu đó, thì không thể xem là hành vi quảng cáo. Bộ trưởng cũng cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khả thi và phù hợp thực tiễn.

Tiếp thu tối đa các ý kiến

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tiếp thu các ý kiến

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tiếp thu các ý kiến

Gỉai trình ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự án luật lần này chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều, không phải là sửa đổi toàn diện. Do đó, chưa thể bao quát hết mọi vấn đề, nhưng cơ quan soạn thảo đã cố gắng đưa vào những nội dung cấp thiết, mang tính thực tiễn để xử lý.

Đối với ý kiến cho rằng cần rà soát kỹ hơn nội dung liên quan đến Luật Thương mại, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu nghiêm túc và xem xét lại. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Bộ VHTTDL đã làm việc kỹ với Bộ Công thương...

“Hai Bộ đều đồng tình và đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ và Quốc hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, trao đổi thông tin để đảm bảo nội dung này không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại trong lĩnh vực quảng cáo”, Bộ trưởng nói.

Xác minh độ tin cậy của sản phẩm và đơn vị quảng cáo

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã có những chia sẻ sâu sắc, mang tính cảnh báo về xu hướng quảng cáo và thói quen tiêu dùng hiện nay. Theo ông, ở Việt Nam, thói quen tiêu dùng truyền miệng vẫn rất phổ biến, điều này khiến nhiều người nổi tiếng dễ rơi vào tình huống mập mờ giữa việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân và hành vi quảng cáo thương mại. Sự nhầm lẫn này, theo ông Hoan, có thể khiến một số người nổi tiếng vô tình vi phạm pháp luật mà không ý thức được hành vi của mình là vi phạm.

Từ đó, ông đề xuất cần có công cụ hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu như video, infographic, tài liệu hỏi, đáp... để giúp người có ảnh hưởng hiểu đúng và làm đúng. Nhóm đối tượng này có độ tuổi và trình độ pháp lý đa dạng, do vậy hướng dẫn cần “thân thiện với người dùng”, dễ tiếp cận và dễ thực hiện.

Dẫn chứng từ chuyến công tác tại Trung Quốc, ông Hoan kể lại việc một TikToker nổi tiếng chỉ trong 5 giờ livestream từ vườn sầu riêng ở Thái Lan đã giúp tiêu thụ lượng hàng lên đến 650 triệu USD. Từ đó, ông nhấn mạnh, “sức mạnh của truyền thông và người có ảnh hưởng là rất lớn. Nhưng nếu không quản lý đúng cách thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường”.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật. Trong đó, một số ý kiến đề nghị siết chặt hơn nữa quy định về người có ảnh hưởng, theo hướng chỉ những người có chuyên môn liên quan đến sản phẩm mới được phép chuyển tải quảng cáo.

Tuy nhiên, ông Vinh cho rằng, trong cơ chế thị trường, hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng là hợp pháp và có giá trị tích cực, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Riêng đối với các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, thực phẩm chức năng, pháp luật hiện hành đã có những quy định rất cụ thể về điều kiện quảng cáo. Do vậy, dự thảo Luật đề xuất không hạn chế quảng cáo đối với người có ảnh hưởng, nhưng đi kèm với yêu cầu nâng cao nghĩa vụ, đặc biệt là nghĩa vụ xác minh độ tin cậy của sản phẩm và đơn vị quảng cáo như quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 15a.

Theo Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh, việc quy định nghĩa vụ xác minh không nhằm gây khó dễ mà để tăng cường trách nhiệm, bảo vệ người tiêu dùng và uy tín của chính người nổi tiếng. Đây là giải pháp phù hợp với thực tế khi các vụ việc quảng cáo sai sự thật, quảng cáo hàng nhái, hàng giả ngày càng phức tạp và tinh vi.

THU SÂM; ảnh: TR.HUẤN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/nguoi-noi-tieng-khong-bi-han-che-quang-cao-nhung-co-nghia-vu-di-kem-140744.html