Người nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển đã về với đồng đội
Chiều tháng Bảy, trong dòng người lặng lẽ tiễn đưa Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Thị Tuyển về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi bỗng nhớ như in giọng nói hào sảng của bà trong những lần tác nghiệp nhiều năm trước. Người phụ nữ từng đi qua 'tọa độ lửa' Hàm Rồng, ba lần vinh dự được gặp Bác Hồ, suốt đời mang cốt cách của người chiến sĩ cách mạng, nay đã thanh thản trở về với đồng đội. Một cuộc đời khép lại, nhưng những chiến công, phẩm chất và ngọn lửa yêu nước mà bà để lại vẫn tiếp tục soi sáng nhiều thế hệ hôm nay trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Người kể chuyện từ “tọa độ lửa”
Hơn 30 năm quân ngũ, tôi có may mắn nhiều lần được gặp Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Thị Tuyển.
Lần thì nhân dịp viết báo Xuân về những tấm gương học tập và làm theo lời Bác. Lần thì kỷ niệm Chiến thắng Hàm Rồng. Mỗi cuộc gặp đều gắn với một dấu mốc lịch sử, nhưng điều còn đọng lại trong tôi không chỉ là những chiến công đã được ghi vào sử sách, mà là hình ảnh một người phụ nữ bình dị với giọng nói sang sảng, ánh mắt cương nghị và nụ cười luôn ấm áp.
Mỗi khi nhắc đến Hàm Rồng, giọng bà như vang lên cùng tiếng còi báo động của những năm tháng chiến tranh.
Bà kể về Nam Ngạn - mảnh đất đã trở thành “tọa độ lửa”, nơi ngày đêm hứng chịu những trận mưa bom ác liệt của không quân Mỹ. Bà kể về những đồng đội đã mãi mãi nằm lại bên chân cầu, về những ngày tuổi trẻ chỉ có một suy nghĩ giản đơn: Còn người là còn cầu, còn cầu là còn mạch máu giao thông của Tổ quốc.

Nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển với các chiến sĩ trẻ Bộ CHQS Thanh Hóa bên cây cầu Hàm Rồng huyền thoại.
Không một lần nào tôi nghe bà nhắc đến chiến công của mình với vẻ tự hào. Bà chỉ nhắc nhiều nhất đến đồng đội, đến những người đã không kịp trở về, đến những cô gái, chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi gửi cả thanh xuân vào đất mẹ. Có lẽ bởi thế mà câu chuyện của bà chưa bao giờ mang màu sắc của một huyền thoại xa vời. Nó chân thật, gần gũi như chính cuộc đời bà.
Ấn tượng nhất là mỗi lần nhắc đến ba lần được gặp Bác Hồ, gương mặt người nữ anh hùng như bừng sáng. Đó không chỉ là niềm vinh dự của riêng bà, mà là niềm tự hào của cả những người con Hàm Rồng đã chiến đấu vì độc lập dân tộc. Bà bảo, được Bác căn dặn phải tiếp tục rèn luyện, tiếp tục cống hiến là động lực để bà sống xứng đáng suốt cuộc đời.
Có lẽ cũng vì thế, sau chiến tranh, khi hào quang của những chiến công đã lùi vào quá khứ, bà vẫn giữ nguyên sự giản dị của người lính năm nào.
Người mẹ của những người lính
Tôi vẫn còn lưu giữ hai bức ảnh chụp cùng bà. Một bức, bà đứng giữa vòng tròn chiến sĩ trẻ, cánh tay dứt khoát chỉ về phía trước, ánh mắt nghiêm nghị như đang truyền đi mệnh lệnh của những năm tháng chiến tranh.
Bức còn lại, bà cười thật tươi giữa đội hình bộ đội, chiếc ô xanh che nắng mưa trên con đường quê sau cơn mưa. Hai khoảnh khắc ấy tưởng đối lập nhưng lại khắc họa đầy đủ nhất chân dung Anh hùng Ngô Thị Tuyển.
Một con người vừa mạnh mẽ, quyết liệt trong lý tưởng, vừa đôn hậu, gần gũi trong đời thường. Mỗi lần được mời nói chuyện truyền thống, bà không bao giờ đọc diễn văn. Bà kể chuyện. Kể bằng ký ức. Kể bằng trái tim.
Những người lính trẻ chăm chú lắng nghe từng lời. Không phải bởi trước mặt họ là một Anh hùng LLVT nhân dân với nhiều huân chương trên ngực áo, mà bởi họ cảm nhận được sự chân thành của một người đã sống trọn vẹn cho Tổ quốc.

Những câu chuyện của nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển dưới chân cầu Hàm Rồng. Ảnh KHÁNH TRÌNH
Có chiến sĩ gọi bà là "Mẹ Tuyển". Tiếng gọi ấy đến rất tự nhiên. Bởi bà không chỉ truyền cho họ những bài học về lòng yêu nước, mà còn truyền sự ấm áp của tình người, của tình đồng chí. Chiến tranh không cho bà một mái ấm đủ đầy theo nghĩa thông thường. Bà không có con. Nhưng điều kỳ lạ là ngôi nhà nhỏ của bà chưa bao giờ vắng tiếng cười. Ở đó luôn có đồng đội ghé thăm, có cán bộ địa phương hỏi han, có bà con lối xóm sang trò chuyện. Có những đoàn bộ đội trẻ tìm về nghe bà kể chuyện Hàm Rồng.
Tôi vẫn nghĩ, có những người phụ nữ làm mẹ bằng máu mủ. Còn nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển làm mẹ bằng tình yêu dành cho biết bao thế hệ người lính. Có lẽ vì thế mà bà chưa bao giờ cô đơn.
Ngọn lửa không bao giờ tắt
Những năm cuối đời, căn bệnh xương khớp khiến việc đi lại của bà ngày càng khó khăn. Rồi 3 năm trước, người bạn đời của bà cũng lặng lẽ đi xa.
Những mất mát của tuổi già cứ lặng lẽ đến. Nhưng chưa một lần tôi nghe bà than thở. Vẫn nụ cười ấy. Vẫn giọng nói hào sảng ấy. Vẫn bản lĩnh của người từng bước qua bom đạn. Bà chiến đấu với bệnh tật bằng ý chí của người lính. Giản dị mà kiên cường.
Hôm nay, đứng trước linh cữu bà, tôi bỗng nhớ đến cánh tay năm nào vẫn mạnh mẽ chỉ về phía trước trong buổi nói chuyện với những chiến sĩ trẻ.
Hôm nay, cánh tay ấy đã khép lại nhưng con đường mà bà chỉ về phía trước vẫn còn nguyên đó. Con đường của lý tưởng. Con đường của lòng yêu nước. Con đường của sự cống hiến.
Rồi đây, lớp lớp chiến sĩ trẻ sẽ tiếp tục hành quân dưới màu cờ đỏ thắm. Những chuyến tàu vẫn đi qua cầu Hàm Rồng. Những nhịp cầu mới vẫn nối dài dải đất hình chữ S. Có thể nhiều người trong số họ chưa từng được gặp Anh hùng LLVT nhân dân Ngô Thị Tuyển.
Nhưng họ sẽ biết rằng, trên mảnh đất này đã từng có một người phụ nữ nhỏ bé mang trong mình ý chí sắt đá của cả một dân tộc; một người suốt đời sống đúng với lời Bác dạy, đúng với lời thề của người chiến sĩ cách mạng.

Người nữ Anh hùng đã thanh thản trở về với đồng đội.
Người nữ anh hùng đã thanh thản trở về với đồng đội. Nhưng bà không rời khỏi cuộc sống này. Bà vẫn hiện diện trong nhịp cầu Hàm Rồng mỗi sớm mai, trong những câu chuyện truyền thống ở các đơn vị, trong ánh mắt của lớp chiến sĩ trẻ khi tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng. Và trong ký ức của những người làm báo như tôi, những người từng nhiều lần được ngồi bên bà để nghe kể về một thời "sống bám cầu, chết kiên cường dũng cảm".
Một đời người rồi sẽ khép lại. Nhưng có những cuộc đời không bao giờ kết thúc. Bởi họ đã hóa thành một phần ký ức của dân tộc, hóa thành niềm tự hào của quê hương Hàm Rồng anh hùng, hóa thành ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ, tiếp tục thắp sáng lý tưởng yêu nước, ý chí cống hiến cho mỗi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau!











