Người phụ nữ 5 lần sang Campuchia thực hiện lời hứa với cha
Bà Nguyễn Thị Thanh đã 5 lần sang đất Campuchia thực hiện lời hứa với người cha trước phút lâm chung để tìm anh trai liệt sĩ.
Lời tòa soạn: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, trên đất nước Lào và Campuchia vẫn còn nhiều quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, trong đó một số lượng đáng kể người Nghệ An chưa được tìm thấy. Ở quê nhà xứ Nghệ, những người mẹ, người vợ, người em và cả những thế hệ sinh sau chiến tranh vẫn lặng lẽ chờ một ngày người thân được gọi đúng tên và trở về.
Loạt bài “Bên kia biên giới, vẫn còn những người lính chưa trở về” ghi lại những cuộc kiếm tìm chưa có điểm dừng ấy - từ nỗi chờ của các gia đình, hành trình quy tập giữa những cánh rừng, đến hy vọng mà khoa học đang mở ra trong công cuộc xác định danh tính liệt sĩ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lịnh (SN 1929) cùng con cháu ngóng đợi liệt sĩ Nguyễn Tớu (SN 1930), hi sinh năm 1954 ở Phongsaly đã hơn 7 thập kỷ. Ảnh: Thanh Hải
Lời hứa chưa thể hoàn thành
Chiếc khóa cặp tài liệu cũ phát ra tiếng rít khẽ. Bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1964, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) ngồi lặng vài phút rồi mới mở ra. Bên trong là tờ giấy báo tử đã úa vàng, tấm sơ đồ được một cựu binh vẽ lại bằng trí nhớ và vài bức ảnh chụp giữa cánh rừng Campuchia.
"Tôi đã sang đó năm lần rồi...", bà Thanh nói khẽ.
Người bà nhắc đến là anh trai - liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình (SN 1952).
Năm 1970, chàng trai quê xứ Nghệ lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Suốt những năm tháng chiến đấu, gia đình chỉ nhận được một lá thư. Đến năm 1976, một đồng đội cũ trở về báo tin ông đã hy sinh trên đất Campuchia ngày 28/2/1974.
Tin dữ khép lại hy vọng người còn sống, nhưng cũng đưa lại thông tin trong hành trình đi tìm người đã khuất.
Năm 2001, trước lúc qua đời, cha của liệt sĩ nắm chặt tay người con gái út, dặn dò: "Cố gắng tìm và đưa anh về...". Lời dặn ấy trở thành món nợ trong lòng bà Thanh.

Bà Nguyễn Thị Thanh đã 5 lần sang đất Campuchia thực hiện lời hứa với người cha trước phút lâm chung để tìm anh trai liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Thanh Hải
Sau nhiều năm dò hỏi, một cựu binh từng chiến đấu cùng anh Bình cặm cụi vẽ lại sơ đồ nơi an táng bằng ký ức còn sót lại. Tấm sơ đồ trở thành manh mối quý giá nhất của gia đình.
Từ năm 2011 đến nay, bà Thanh cùng người thân đã 5 lần sang Campuchia, tìm đến nơi các nhân chứng cho rằng liệt sĩ được đồng đội mai táng sau trận đánh.
Thời gian đã xóa nhòa nhiều dấu vết, những cánh rừng năm xưa cũng đổi khác. Cả năm chuyến đi đều khép lại trong lặng lẽ.
"Tôi không biết mình còn đủ sức sang Campuchia thêm lần nào nữa...", bà Thanh nghẹn giọng. Nhưng người em gái ấy vẫn chưa thôi hy vọng. Bởi với bà, chừng nào chưa tìm được anh trai, lời hứa với người cha vẫn chưa thể hoàn thành.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lịnh (98 tuổi) khắc khoải chờ chồng - Liệt sĩ Nguyễn Tớu hi sinh năm 1954 trong kháng chiến chống Pháp ở Phongsaly . Ảnh: Thanh Hải
Những cuộc chờ đợi truyền qua nhiều thế hệ
Ở xã Yên Thành, lời hẹn trở về của một người lính đã hóa thành nỗi chờ kéo dài hơn 70 năm.
Năm 1949, bà Nguyễn Thị Lịnh (SN 1929) kết hôn với ông Nguyễn Tớu (SN 1930). Bốn tháng sau ngày cưới, ông lên đường nhập ngũ.
Năm 1954, gia đình nhận giấy báo tử với dòng thông tin ngắn ngủi: Hi sinh tại Phongsaly (Lào). Không có tọa độ, không có sơ đồ nơi an táng.
Suốt nhiều năm, người thân dò hỏi đồng đội, tìm đến các cơ quan quân sự nhưng vẫn không có thêm manh mối.
Chiến tranh sau đó tiếp tục cướp đi người con trai cả của bà, khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Người phụ nữ mất chồng rồi mất con, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Ở tuổi 98, điều bà day dứt nhất vẫn là chưa biết người chồng đầu tiên đang nằm ở nơi đâu. "Tôi chỉ mong trước khi nhắm mắt biết được ông ấy nằm ở đâu để con cháu đón về...", bà Lịnh nói rồi lặng nhìn bàn thờ vọng đặt giữa ngôi nhà.

Bà Ngô Thị Lam (vợ ông Thái Doãn Ích) bên bàn thờ người em trai của chồng - liệt sĩ Thái Doãn Mẫu. Ảnh: Thanh Hải
Còn ở xã Hạnh Lâm, anh Thái Doãn Hiền (SN 1977) chưa từng gặp bác ruột là liệt sĩ Thái Doãn Mẫu. Thế nhưng hơn 20 năm nay, anh là người thay cha hương khói cho bác.
Liệt sĩ Thái Doãn Mẫu từng chiến đấu tại Điện Biên, sau đó làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Lào. Đầu năm 1954, gia đình nhận tin ông hy sinh tại Trung Lào. Ngoài giấy báo tử, không còn bất cứ thông tin nào về nơi an táng.
Cha anh Hiền từng nhiều năm dò hỏi đồng đội, tìm kiếm hồ sơ nhưng đều không có kết quả. Khi ông qua đời năm 2005, lời hứa tìm người anh trai được trao lại cho thế hệ sau.
"Gia đình chỉ mong tìm được nơi bác yên nghỉ để bác được trở về với quê hương. Chừng đó cũng đủ mãn nguyện rồi...", anh Hiền tâm sự.
Chiều muộn, chiếc cặp tài liệu cũ của bà Nguyễn Thị Thanh lại được cất lên nóc tủ. Ở Yên Thành, người mẹ Việt Nam Anh hùng gần trăm tuổi chậm rãi thắp nén hương trước bàn thờ vọng của người chồng hơn 70 năm chưa biết nằm lại nơi đâu. Và anh Thái Doãn Hiền thì lặng lẽ lau tấm bằng "Tổ quốc ghi công" của người bác mà mình chưa từng gặp mặt.
Ba mái nhà, ba nén hương, ba cuộc đời. Họ không hẹn nhau nhưng đều cùng hướng về một phía - phía bên kia biên giới, nơi vẫn còn những người lính của Tổ quốc chưa trở về.












