Người phụ nữ đối chất tướng Pháp
Đọc hồi ký của vị tướng Pháp Hélie de Saint Marc, bà Xuân Phượng không đồng tình chi tiết ông nói về người Việt. Bà viết thư phản bác, lời lẽ mềm mại mà tinh thần cứng rắn, khẳng định người Việt mừng độc lập, không khóc thương khi kẻ xâm lược rút quân.

Từng làm vũ khí tại Tuyên Quang cùng GS Trần Đại Nghĩa, là nữ phóng viên chiến trường đầu tiên của miền Bắc Việt Nam, nhà văn Xuân Phượng (sinh năm 1929) bắt đầu viết văn ở tuổi 91. Đến nay, bà vẫn giữ thói quen đọc sách, làm việc mỗi ngày.
Nhân dịp hồi ký Gánh gánh... gồng gồng... của bà được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025, Tri Thức - Znews có cuộc trò chuyện với nhà văn về tác phẩm và lý do ở tuổi gần 100, bà vẫn chưa ngừng suy tư về tương lai giới trẻ và câu chuyện Việt Nam.
Gần trăm năm làm bạn với sách
- Thưa bà, sau khi phải nhập viện vào giữa năm nay, sức khỏe của bà hiện nay ra sao?
Giáo dục từ bé làm cho đứa trẻ yêu sách, coi sách như người bạn thân thiết. Khi lớn lên, sách mở ra cho tôi những chân trời không thể tưởng tượng được.
Nhà văn Xuân Phượng
- Năm vừa rồi tôi 3-4 lần đi ra, đi vào bệnh viện nhưng mà tháng 12 thì khỏe lại, cũng nhờ thuốc men rồi ăn uống kiêng khem. Đến bây giờ thì tôi thấy khá rồi, bắt đầu đi lại được rồi, tôi vừa đi Vũng Tàu rồi đi Phan Thiết. Cái chân chạy mà ngồi nhà cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Quyển hồi ký thứ ba của tôi, nói về những năm đi làm phóng viên chiến trường, cũng đã hoàn thành, đã giao cho nhà xuất bản. Bây giờ người nhẹ nhàng hơn.
- Dù có vấn đề sức khỏe, bà vẫn duy trì nhịp làm việc kỷ luật. Tại sao bà làm được như vậy?
- Ngay cả khi tôi nằm trong bệnh viện, bác sĩ bảo nặng lắm rồi, dây nhợ băng lung tung mà tôi vẫn ngồi đọc sách. Nói vậy để thấy rằng tôi là một trong những người cảm thấy thời gian của mình quý báu quá. Tôi tranh thủ sống thật trọn vẹn với sở thích của mình. Tôi làm được điều đó và tôi thấy, không phải là tự hào, mà là hài lòng.

Bà Xuân Phượng sinh năm 1929, từng trải qua và thành công ở những vai trò như đạo diễn phim tài liệu, chủ phòng tranh, nhà văn.
- Sở thích của bà là đọc sách?
- Có thể nói rằng, năm nay tôi sang tuổi 97, không có một ngày hay đêm nào tôi không đọc sách. Nó đã thành một thói quen từ hồi bé, nếu không làm thì như thiếu một cái gì đó. Tôi đọc sách từ năm 8 tuổi. Hồi đó ông cụ thân sinh của tôi là nhà giáo, các con từ 6 tuổi chưa biết chữ đã phải xem tranh vẽ, rồi ông mới giải thích cho. Lên 7 tuổi bắt buộc phải học chữ và từ 8 tuổi trở đi, ông giao cho mỗi đứa một quyển sách thiếu nhi, mỗi tuần phải viết lại xem quyển sách đó nói gì. Ông phạt cẩn thận lắm, làm không xong là bị đánh roi vào đít chứ không phải bình thường.
Cái nhu cầu đọc nó thành ra như việc ăn, uống, ngủ vậy. Tôi duy trì giáo dục gia đình đó đến tận bây giờ, gần 100 năm. Giáo dục từ bé làm cho đứa trẻ yêu sách, coi sách như người bạn thân thiết. Khi lớn lên, sách mở ra cho tôi những chân trời không thể tưởng tượng được, nhất là khi tôi có ngoại ngữ. Ông cụ bắt học cả tiếng Việt và tiếng Pháp từ năm 7 tuổi. Nhờ vậy tôi thừa hưởng cả văn hóa Việt Nam (ca dao, tục ngữ) và văn hóa Pháp, tìm thấy cảm hứng ở những nhà văn cổ điển Pháp.
- Lúc đó, bà thường đọc những sách gì?
- Lúc bé tôi đọc sách thiếu nhi theo hướng dẫn của ông cụ, gọi là Sách Hồng. Mỗi tuần phải tóm tắt nội dung, lắm khi cả tuần mải chơi, đến cuối tuần sợ quá mới mở sách ra chép lại mấy dòng minh họa dưới tranh dù chẳng hiểu gì, thế là bị ông cụ đánh mấy roi. Cả bốn đứa em của tôi đều như thế, nhà tôi là một "nhà mọt sách".

Ở tuổi 97, bà Xuân Phượng vẫn giữ thói quen đọc sách mỗi ngày, đó là nền nếp được duy trì từ năm 6 tuổi.
Cuộc đối chất với đại tướng Pháp
- Nhà bà có đến 10 thùng sách, có quyển nào bà muốn kể với độc giả của Tri Thức - Znews?
- Có hồi ký Les champs de braises (Tạm dịch: Những cánh đồng rực cháy - PV) của ông tướng Pháp Hélie de Saint Marc, ông này từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam và sau đó về được phong Đại tướng.
Tôi không đồng ý với ông Hélie này về việc ông nói khi đi khỏi Việt Nam, ông cảm thấy mình như “phản bội”, nhiều người Việt đã khóc. Cả dân Việt Nam chỉ có khoảng vài phần trăm theo các ông thôi và những hạng người ấy là không đáng kể. Ông đừng tưởng người dân Việt Nam nào thấy ông về nước cũng khóc; người dân Việt Nam thấy Pháp rút đi là mừng, vì chúng tôi thấy mình độc lập. Không có gì phải khóc hết.
Trong lòng tôi đã định viết thư cho ông ấy và bảo rằng: “Ông nhầm rồi, vì ông nói một phần chưa đến 5% dân số Việt Nam theo Pháp, nhưng khi ông về thì 95% chúng tôi đều mừng, nên 5% đó không thể đại diện cho Việt Nam được”. Khi viết xong quyển Áo dài, tôi đã gửi thư cho ông: “Thưa ông, tôi muốn ông đọc quyển sách này của tôi để ông hiểu rằng người Việt Nam yêu dân tộc Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam hay là yêu những người Pháp xâm lược”.


Bức thư Đại tướng Hélie de Saint Marc gửi cho nhà văn Xuân Phượng sau khi bị bà phản bác do viết không đúng về Việt Nam.
Ông ấy đã trả lời và tôi vẫn giữ lại bức thư đó: “Thưa bà, rất cảm ơn bà đã đưa cho tôi quyển Áo dài. Tôi đã đọc liền một mạch. Đây là một quyển sách làm cho người ta xúc động đến tận cùng và thật là tuyệt vời. Xuân Phượng và đất nước Việt Nam đã đi vào tâm hồn tôi; tôi không thể quên được hình ảnh đó và ký ức tôi luôn trở về với Việt Nam. Khi đọc lời phản đối của bà, tôi hơi ngạc nhiên vì bà quá chủ quan. Nhưng sau khi đọc sách của bà rồi, tôi mới hiểu rằng trên đời này phải có yêu, có hiểu thì mới biết được hết. Tôi vì không yêu, không hiểu cho nên tôi đã hiểu nhầm”.
Sau đó, đài truyền hình quốc gia Pháp nghe được tin này và đề nghị một cuộc nói chuyện giữa ông ấy và tôi trên truyền hình. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ về những gì sẽ thảo luận. Nhưng không may, chỉ còn khoảng vài ngày nữa là đến buổi nói chuyện thì ông ấy mất vì tuổi già, cuộc đối chất đó đã không diễn ra, nhưng quyển sách và bức thư thì vẫn còn.

Hồi ký Áo dài được xuất bản vào năm 2001 tại Pháp và sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng như Anh, Ba Lan.
Cánh Phượng chao liệng tìm mùa Xuân
- Quyển “Gánh gánh... gồng gồng…” được đề cử nhận Giải thưởng Sách Quốc gia 2025. Đây là giải thưởng thứ tư cho tác phẩm, sau Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TP.HCM, bà cảm thấy thế nào?
Các cháu ơi, hòa bình được lập lại như thế này là mồ hôi, nước mắt và xương máu của cả mấy thế hệ trước vun đắp nên.
Nhà văn Xuân Phượng
- Ở cái tuổi hơn 90 mà được 2 giải thưởng thì tôi đã nghĩ rằng, không cứ là nhà văn nào đâu, mà bất kỳ con người nào đã cầm bút, đã sáng tác mà cảm thấy mình vẫn còn đóng góp được cho đời như vậy, thì cái hạnh phúc đó, nói thì hơi có vẻ cao đạo, nhưng thật sự là tiền bạc không thể nào sánh được. Nó mang lại một sự an ủi tinh thần rất lớn rằng đời mình vẫn còn có ích. Bây giờ lại nghe tin sắp nhận được thêm một giải thưởng, niềm vui của tôi lúc này không phải là nhân đôi, nó nhân lên gấp 100 lần.
- Sách đạt được nhiều thành tựu và đặc biệt là được giới trẻ đón nhận, bà có cảm xúc gì?
- Gần đây, tôi đã có dịp về lại chiến khu xưa, nơi tôi cùng ông Trần Đại Nghĩa làm vũ khí tại Tuyên Quang. Tại đó, tôi có dịp nói chuyện với 1.500 em học sinh của trường chuyên Tuyên Quang. Khi tôi kể chuyện xong, hầu như 1.500 em đều khóc và phát biểu rất cảm động. Các cháu nói rằng trước đây vốn đã tự hào về quê hương mình, nhưng sau khi nghe tôi kể lại những chuyện thật như thế, các cháu càng thấy hạnh phúc và tự hào hơn nữa.
Điều đó giống một liều thuốc bổ đối với tôi. Tôi cũng có dịp vào thăm nhà một người bạn cũ cùng làm quân giới năm xưa và đã mất. Con trai của ông ấy hiện là chiến sĩ Vị Xuyên, còn cháu nội ông ấy lại chính là học sinh của trường chuyên Tuyên Quang. Ba thế hệ nối tiếp nhau như vậy và tất cả đều rất thích sách của tôi.
Tôi rất vui mừng vì thấy tác dụng của quyển sách đã đáp ứng đúng nguyện vọng của mình. Điều hay nhất là thông qua cuốn sách, tôi có thể nhắn nhủ với các cháu rằng: “Các cháu ơi, hòa bình được lập lại như thế này là mồ hôi, nước mắt và xương máu của cả mấy thế hệ trước vun đắp nên”.

Nhà văn 97 tuổi mong giới trẻ sẽ hiểu rõ giá trị của hòa bình thông qua hồi ký.
- Bà có viết một câu dường như là tinh thần của cả quyển hồi ký: “Để cho con chim Phượng vừa khóc vừa tự mình mò mẫm bay”. Đọc vào, dễ dàng hiểu đó là cách bà chơi chữ từ cái tên Xuân Phượng. Vậy đến giờ bà đã tìm thấy mùa xuân của mình chưa?
- Nói đã tìm thấy rồi thì hơi chủ quan và hơi không thực tế. Bởi vì thế nào? Mình chỉ là một phần cực kỳ nhỏ, nhỏ nhất của một xã hội lớn.
Nói rằng mình đã tự thấy mình làm được cái "mùa xuân" của mình chưa, thì tôi thấy vẫn còn nhiều suy tư. Cái suy tư quan trọng nhất của tôi hiện nay là về giới trẻ Việt Nam. Các cháu còn có nhiều điều cần phải thay đổi quan niệm sống, cần phải kiện toàn con người hơn và cần phải sống có ích hơn.













