Người thầy 76 tuổi dành hơn nửa đời tự học và truyền dạy chữ Thái cổ

Dành hơn nửa đời tự học rồi truyền dạy chữ Thái cổ, người thầy 76 tuổi Hà Nam Ninh trở thành biểu tượng gìn giữ văn hóa và chữ viết của người Thái ở Thanh Hóa.

Người giữ lửa cho văn hóa Thái

Trong gian nhà sàn ấm áp ở thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước cũ, Thanh Hóa), cụ Hà Nam Ninh, 76 tuổi, miệt mài bên bàn gỗ, chỉnh từng nét chữ Thái cổ trên màn hình máy tính. Người thầy già với dáng vẻ chậm rãi nhưng đôi mắt vẫn sáng, giọng nói sang sảng, kể về hành trình hơn nửa đời giữ lấy thứ chữ viết đang bên bờ mai một của dân tộc mình.

Sinh ra trong gia đình người Thái, từ bé, ông Ninh đã được cha mẹ dạy tiếng nói, phong tục, lễ nghi. Nhưng như phần lớn đồng bào thời đó, họ chỉ nói chứ hiếm ai biết đọc, biết viết chữ Thái cổ. "Tôi cứ day dứt mãi: Mình là người Thái, có chữ viết riêng mà lại không biết. Sao chấp nhận được?", ông nhớ lại.

Ông Hà Nam Ninh (76 tuổi) đã dành hơn nửa đời đời nghiên cứu và truyền dạy chữ Thái.

Ông Hà Nam Ninh (76 tuổi) đã dành hơn nửa đời đời nghiên cứu và truyền dạy chữ Thái.

Những năm 1950–1960, chữ Thái từng bị xem là tàn dư của chế độ phong kiến, nhiều gia đình sợ phiền hà nên đốt bỏ toàn bộ tài liệu. "Nhiều kho tư liệu quý biến mất chỉ trong vài ngày", ông kể. Sự mai một đó càng thôi thúc ông tìm tòi.

Năm 1968, khi còn là một thầy giáo trẻ dạy môn xã hội, ông bắt đầu rong ruổi khắp bản làng, ghi chép ca dao, tục ngữ Thái. Nhưng phải đến năm 1985, cơ duyên thực sự mới đến: Trong lần họp ở tỉnh, ông gặp nhà nghiên cứu Hà Văn Ban, khi ấy là Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Mỗi ngày, ông vẫn tận tụy, cần mẫn soạn giáo án để lên lớp dạy chữ Thái.

Mỗi ngày, ông vẫn tận tụy, cần mẫn soạn giáo án để lên lớp dạy chữ Thái.

"Cụ Ban hỏi tôi biết chữ Thái không. Tôi bảo không. Cụ nghiêm mặt bảo: Người Thái mà không biết chữ Thái là chưa xứng đáng, nhất là cán bộ. Rồi cụ viết cho tôi cả bảng chữ cái". Lời trách và tờ giấy ấy đã thay đổi cuộc đời ông.

Từ đó, ông Ninh lao vào tự học, tự mày mò. Năm 1990, ông đã có thể đọc, viết, thậm chí gửi thư cho chính cụ Hà Văn Ban bằng chữ Thái. "Nhận thư khen của cụ, tôi mừng đến mất ngủ. Từ đó, lại càng có thêm động lực cho việc học và nghiên cứu chữ Thái".

Ông là nghệ nhân ưu tú về ngôn ngữ và chữ viết của người Thái. Ở ông toát lên tinh thần cống hiến cao cả vì văn hóa dân tộc.

Ông là nghệ nhân ưu tú về ngôn ngữ và chữ viết của người Thái. Ở ông toát lên tinh thần cống hiến cao cả vì văn hóa dân tộc.

Không có thầy, không có sách, ông tự học theo cách duy nhất ông có thể: Chép tay lại tất cả những gì đọc được. Đi khắp trong dân để tìm thêm tư liệu về chữ Thái. Những đêm đi dạy về, thắp ngọn đèn dầu, ông ngồi dò từng nét chữ thô sơ, so sánh từng ký tự. Có ký tự ông phải mất cả tháng mới hiểu được cách phát âm và ý nghĩa. "Không biết hỏi ai, tôi tự mày mò. Sai thì viết lại, viết đến khi đúng mới thôi", ông nhớ lại.

Từ vốn kiến thức tự học, ông Ninh cùng các cộng sự soạn giáo trình dạy chữ Thái đầu tiên năm 1993. Đó là nền tảng cho hàng trăm lớp học ông mở sau này – nhiều lớp hoàn toàn miễn phí. Ở bất cứ nơi nào ông đến công tác, từ UBND huyện đến các bản xa, ông đều tranh thủ dạy lại cho người dân.

Người thầy tận tụy với lớp học đặc biệt

Sau hơn 40 năm bền bỉ, ông Ninh đang lưu giữ hàng trăm tư liệu quý: truyện thơ cổ, lễ hội, tín ngưỡng, các bản chữ cổ như Khun Lú – Nàng Ủa, Khăm Panh, Sống chụ son sao, Truyện tình Pha-dua, hay Truyện kể đường lên thiên đàng viết từ thời Lê Chiêu Tông.

"Trong từng trang chữ Thái là lịch sử, đạo đức, phong tục, tri thức sống của cả một dân tộc. Mất chữ là mất gốc", ông nói.

Không chỉ sưu tầm, ông còn dịch, biên soạn, hệ thống hóa, rồi dạy lại miễn phí cho bất kỳ ai muốn học. Hàng trăm học viên đã theo học tại các lớp cộng đồng mà ông tự mở, tại trường học, trụ sở huyện hay ngay tại ngôi nhà sàn của mình.

Tư liệu chữ viết của người Thái được ông sưu tầm có giá trị lịch sử hàng trăm năm.

Tư liệu chữ viết của người Thái được ông sưu tầm có giá trị lịch sử hàng trăm năm.

Năm 2007, ông được mời giảng dạy cho giáo viên trường Đại học Hồng Đức, góp phần đặt nền móng cho đề án dạy tiếng Thái ở Thanh Hóa.

Mỗi mùa hè, ông và một số giáo viên từng là học trò lại mở lớp truyền dạy tiếng Thái.

Hiện ông Ninh vẫn đang dạy hai lớp: một lớp 9 trường THCS Ban Công với 28 học sinh; một lớp dành cho các cụ cao tuổi trong vùng. Đều đặn mỗi tuần 3 buổi, người thầy tóc bạc vẫn soạn giáo án trên máy tính, mang theo bảng chữ, kể những câu chuyện về nguồn cội.

"Các cháu học nhanh lắm. Tôi chỉ mong sau này có những đứa thật sự yêu thích để tiếp nối việc truyền dạy", ông nói.

Ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì đã cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì đã cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Trang, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội thị trấn Cành Nàng, cho biết: "Cụ Ninh là nghệ nhân ưu tú về ngôn ngữ Thái. Cụ không chỉ dạy chữ mà còn truyền được tình yêu văn hóa dân tộc đến học sinh. Từ năm 2025, lớp học được hỗ trợ 57 triệu đồng/năm từ dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS miền núi, kinh phí này dùng cho tài liệu, điện, nước, tạo điều kiện để ông duy trì lớp đều đặn hơn".

Năm 2015, cụ Ninh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, ghi nhận nỗ lực gìn giữ và lan tỏa di sản của người Thái.

Nhưng đối với cụ, danh hiệu lớn nhất là những lớp học vẫn sáng đèn và những đứa trẻ ríu rít tập viết chữ Thái mỗi buổi chiều. "Chừng nào còn hơi thở, tôi còn dạy", ông cười hiền.

Lương Thị Diễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-thay-76-tuoi-danh-hon-nua-doi-tu-hoc-va-truyen-day-chu-thai-co-204251114223446812.htm