Người thầy mang con chữ lên mảnh đất Dào San

Khi ánh đèn bắt đầu le lói trên mảnh đất quanh năm sương phủ - Dào San (Lai Châu), lớp học xóa mù chữ trong căn phòng nhỏ của Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Mù Sang lại vang lên tiếng đánh vần.

Lặng lẽ gieo chữ giữa đại ngàn

Người thắp lên lớp học ấy mỗi tối là thầy Cao Hữu Tuyến, sinh năm 1990, quê Quảng Trị – người đã dành hơn một thập kỷ để đưa con chữ đến với bà con dân tộc Mông nơi vùng cao quanh năm sương phủ.

Con đường đến trường mùa mưa của thầy Tuyến. Ảnh: N.C.

Con đường đến trường mùa mưa của thầy Tuyến. Ảnh: N.C.

Thầy Tuyến lên Lai Châu hơn mười năm trước. Quyết định rời miền xuôi để đến với Tây Bắc, theo thầy, là một hành trình “neo mình giữa đại ngàn”.

Ngày đầu đặt chân đến Mù Sang, thầy phải đi bộ 18 km trên con đường đầy bùn đất vì mưa rừng. Dẫu vất vả, thầy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay về. Ban ngày thầy dạy cho học sinh tiểu học; ban đêm, thầy đảm nhận thêm việc mở lớp xóa mù chữ cho người lớn trong bản.

Lớp học xóa mù chữ do Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Sang tổ chức. Ảnh: N.C.

Lớp học xóa mù chữ do Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Sang tổ chức. Ảnh: N.C.

Lớp xóa mù chữ hiện có 22 học viên, phần lớn là người dân tộc Mông. Nhiều bà con từng đi học nhưng rồi phải bỏ ngang sau lớp 3, lớp 4 vì cuộc sống nương rẫy. Khi quay lại lớp, những con chữ đã trở nên xa lạ, cầm bút lên tay còn run run.

Mỗi tối, trước giờ học khoảng 15 phút, thầy đều nhắn vào nhóm lớp để nhắc bà con thu xếp việc nhà. Lớp học diễn ra khi trời đã tối, nhưng lại ấm áp và gần gũi. Trong không gian nhỏ ấy, thầy vừa dạy chữ, vừa động viên từng học viên, kiên nhẫn giải thích những điều họ còn lúng túng. Có người học xong còn nán lại hỏi thầy: “Ngày mai thầy dạy tiếp cái này nữa được không?”. Những câu hỏi chân chất khiến thầy càng thêm gắn bó với lớp.

Khát vọng nhỏ thắp lên đổi thay lớn

Để đến lớp, nhiều học viên phải băng qua những đoạn đường đất trơn trượt sau một ngày làm nương mệt nhoài. Họ tay xách cuốn vở đã cũ, kiên trì đến lớp trong khi bản làng đã chìm vào giấc ngủ. Điều khiến thầy Tuyến nhận thấy rõ rệt nhất là sự thay đổi của họ: tự tin hơn, mạnh dạn hơn, không còn ngại hỏi, ngại đọc như trước.

Với thầy Tuyến, cảm giác nhìn thấy học viên lần đầu tiên viết được tên mình là niềm vui khó tả. “Tôi không mong họ học giỏi, chỉ cần họ không còn sợ chữ. Chỉ cần họ đọc được tên con hay ký được giấy tờ là tôi mừng rồi”, thầy nói.

Thầy Cao Hữu Tuyến. Ảnh: N.C.

Thầy Cao Hữu Tuyến. Ảnh: N.C.

Trong lớp, mỗi người có một mục tiêu nhỏ: người nắn nót viết tên con, người luyện đọc những dòng ghi chép phục vụ việc mua bán. Với họ, con chữ là chìa khóa giúp cuộc sống trở nên chủ động hơn.

Khóa học kết thúc vào cuối tháng Sáu. Điều thầy Tuyến trăn trở nhất không phải là kết quả cuối khóa mà là việc học viên có tiếp tục duy trì thói quen học tập hay không. “Tôi chỉ hy vọng bà con vẫn nhớ mặt chữ, vẫn cầm bút và áp dụng được trong đời sống”, thầy Tuyến chia sẻ.

Điều thầy mong mỏi hơn cả là những bậc cha mẹ từng dự lớp xóa mù chữ sẽ trở thành người đồng hành của con trong học tập.

Ông Mai Anh Thăng, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mù Sang, đánh giá thầy Tuyến là giáo viên trách nhiệm, tâm huyết và luôn gương mẫu.

“Trong lớp xóa mù chữ, thầy thể hiện tinh thần tiên phong, bám sát từng học viên. Từ việc chuẩn bị bài giảng đến động viên từng người đến lớp, thầy đều làm rất chỉn chu và tận tâm”, ông Thăng nhận xét.

Không chỉ dạy trong lớp, thầy Tuyến còn phối hợp với các tổ chức và đoàn thể tại địa phương để vận động bà con đến học, đưa tinh thần hiếu học đến từng bản làng. Sự kiên trì và bền bỉ của thầy đã góp phần thắp lên khát vọng học tập suốt đời ở nơi còn nhiều thiếu thốn như Dào San.

Ở Dào San, nơi con chữ từng đến muộn hơn mùa gặt, thầy Cao Hữu Tuyến đang ngày ngày lặng lẽ giữ lửa tri thức, đem ánh sáng học tập đến với từng mái nhà giữa đại ngàn Tây Bắc.

Nguyễn Hoài

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-thay-mang-con-chu-len-manh-dat-dao-san.html