Tấm bản đồ đặc biệt

Một buổi sáng tháng bảy, chúng tôi tìm về thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thủy cũ), gặp cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hồng Hà. Trong căn nhà nhỏ nép mình dưới những tán cây, người lính năm xưa cẩn thận trải lên bàn những tấm giấy đã ngả màu theo năm tháng. Trên đó là những nét bút ngoằn ngoèo phác họa suối, đồi, đường hành quân, trận địa, điểm cao... Tất cả đều được ông vẽ lại từ ký ức của người lính từng trực tiếp chiến đấu trên đất bạn Lào. Không chỉ lưu giữ ký ức chiến tranh, những tấm bản đồ ấy còn trở thành 'chìa khóa' giúp nhiều đồng đội sau hơn nửa thế kỷ được trở về với đất mẹ.

Mỗi khi nhớ thêm một thông tin, cựu chiến binh Nguyễn Hồng Hà lại cẩn thận bổ sung vào những tấm bản đồ.

Mỗi khi nhớ thêm một thông tin, cựu chiến binh Nguyễn Hồng Hà lại cẩn thận bổ sung vào những tấm bản đồ.

Bước sang tuổi 80, mái đầu bạc trắng, sức khỏe giảm sút vì thương tật chiến tranh nhưng CCB Nguyễn Hồng Hà vẫn nhớ như in từng cung đường trên đất bạn Lào. Năm 1965, khi tròn 19 tuổi, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, được biên chế vào đơn vị D923, Đoàn 766, sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế. Với sự nhanh nhẹn, mưu trí, dũng cảm, từ chiến sĩ bộ binh, ông được tuyển chọn vào lực lượng đặc công, trực tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại Pha Thí, Na Khằng, Tháp Sưa, Sầm Nưa... Những địa danh ấy không chỉ khắc sâu trong ký ức mà sau này còn trở thành những dấu mốc trên tấm bản đồ ông kỳ công vẽ lại.

CCB Nguyễn Hồng Hà từng được Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào trao Huân chương Ít-xa-la và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhưng sau những chiến công là nỗi đau khi nhớ về đồng đội. Ông vẫn day dứt khi nhắc đến trận Pha Thí, nơi bom đạn kẻ thù vùi lấp trận địa, nhiều đồng đội hy sinh, không còn nhận rõ hình hài. Nhưng ám ảnh lớn nhất là trận đánh ở cao điểm Na Khằng, khi đơn vị gần như hy sinh toàn bộ, ông là một trong số rất ít người trở về. Trước giờ xuất kích, những người lính trẻ đã nắm chặt tay nhau, hẹn ước: "Mai này, ai còn sống thì nhớ đưa anh em về đất mẹ”. Lời hứa ấy trở thành mệnh lệnh của trái tim, theo ông suốt hơn nửa thế kỷ. Chính lời hứa ấy đã thôi thúc ông lần theo từng mảnh ký ức, vẽ lại từng vị trí chiến đấu, từng nơi đồng đội ngã xuống trên tấm bản đồ đặc biệt.

Chiến tranh kết thúc, người lính đặc công trở về với cuộc sống đời thường tại quê nhà. Thế nhưng, ký ức về những năm tháng khói lửa chưa bao giờ nguôi trong tâm trí của ông. Đêm xuống nỗi nhớ càng rành rõ. Nỗi day dứt lớn nhất của ông là hàng nghìn đồng đội, trong đó có người anh trai ruột - liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo, vẫn đang nằm lại giữa đại ngàn u tịch nước bạn. Ý thức được “trí nhớ người già như ngọn đèn trước gió”, nếu không khẩn trương ghi lại, những tọa độ máu và hoa ấy sẽ vĩnh viễn mất đi, CCB Nguyễn Hồng Hà liền bắt tay thực hiện công việc đặc biệt, ấy là vẽ bản đồ quy tập. Có những đêm, nhớ lại được một chi tiết nhỏ, ông liền bật dậy vội vàng lấy giấy bút ghi lại vì sợ sáng ra sẽ quên.

Nhiều năm qua, căn nhà nhỏ của ông trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ và cơ quan chức năng tìm kiếm thông tin. Chỉ cần một cuộc điện thoại, một dòng thông tin về đơn vị, năm hy sinh, địa bàn chiến đấu, ông lại lật mở sổ tay, kiên nhẫn đối chiếu bản đồ tự vẽ để hướng dẫn tỉ mỉ. Ông tâm niệm, thêm một dòng thông tin chính xác là thêm một cơ hội lớn để các gia đình đón được người thân trở về.

Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Hà.

Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Hà.

Lần theo dấu mốc trên những tấm bản đồ của CCB Nguyễn Hồng Hà, cùng nhiều tư liệu khác, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã cất bốc được hàng trăm hài cốt. Thượng tá Hoàng Minh Thế, nguyên Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm đầu tiên (1997), dựa vào sơ đồ chỉ dẫn của ông Hà, 10 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy trên đỉnh Pha Thí, cất bốc đưa về an táng tại quê nhà. Ở một khu vực khác, lực lượng quy tập kiên trì khai quật 33 hố bom suốt gần một tháng và tìm thấy nhiều phần mộ liệt sĩ. Mỗi lần nhận tin có thêm một hài cốt liệt sĩ được quy tập, người lính già lại lặng lẽ đánh thêm một dấu đỏ lên tấm bản đồ. Mỗi dấu đỏ là một đồng đội được trở về với đất mẹ, cũng là một lời hứa năm xưa thêm một lần được thực hiện.

Hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước, ký ức của những nhân chứng lịch sử như CCB Nguyễn Hồng Hà là nguồn tư liệu sống đặc biệt quý giá.

Ở tuổi 80, người chiến sĩ đặc công năm xưa hiểu rằng ký ức của mình cũng đang chạy đua với thời gian. Vì thế, ông vẫn miệt mài gìn giữ từng tấm bản đồ, từng ghi chép về chiến trường năm xưa với một mong mỏi giản dị: thêm một đồng đội được trở về là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ đợi. Và cũng là để lời hứa trước giờ xuất trận của những người lính năm nào được thực hiện trọn vẹn, dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.

Bài và ảnh: Khánh Phượng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tam-ban-do-dac-biet-295673.htm