Người trẻ đưa văn hóa lên không gian số
Với hiểu biết địa phương, sự tôn trọng di sản và kỹ năng công nghệ được đào tạo bài bản, các bạn trẻ đưa văn hóa vào không gian số, để những giá trị cũ tiếp tục được lắng nghe và trao đổi cùng thế hệ hôm nay.

Các bạn sinh viên trong nhóm dự án "Chărm - Nét duyên văn hóa Chăm" chia sẻ những điểm check-in ấn tượng tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: NVCC
Gọi tên di sản bằng ngôn ngữ mới
Từ trăn trở khi nhận thấy nhiều giá trị văn hóa bản địa vẫn chưa hiện diện rõ nét trên các nền tảng số, nhóm 5 sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện Trường Đại học FPT Đà Nẵng (gồm 4 bạn quê Đà Nẵng và 1 bạn quê Huế) đã lựa chọn thực hiện đồ án tốt nghiệp mang tên “Chărm: Nét duyên văn hóa Chăm”.
Với họ, đây không chỉ là một sản phẩm học thuật, mà là nỗ lực xây dựng một không gian nghệ thuật số có cấu trúc, giúp người trẻ tiếp cận văn hóa Chăm bằng hình thức trực quan, tương tác và phù hợp với thói quen tiếp nhận hiện nay.
Dương Quốc Lê Khoa (phường Hòa Xuân), trưởng nhóm, cho biết ý tưởng hình thành từ những chuyến tham quan ngắn ngủi trong các buổi field trips do trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hay đại học tổ chức. Phần lớn học sinh, sinh viên chỉ có ít thời gian tại di tích, nghe giới thiệu khái quát rồi rời đi, trong khi phía sau mỗi hiện vật là một lớp lang lịch sử và đời sống văn hóa sâu dày.
Từ trải nghiệm đó, nhóm xây dựng chuỗi nội dung đa nền tảng, kết hợp video, thiết kế đồ họa, bài viết chuyên đề và các yếu tố kể chuyện số để tái hiện giá trị văn hóa, tập trung chú trọng vào các “nét duyên” văn hóa của cộng đồng Chăm từ nghệ thuật trình diễn, trang phục đến kiến trúc và điêu khắc.

Nhóm dự án "Chărm - Nét duyên văn hóa Chăm" lan tỏa không gian văn hóa trên nền tảng số một cách sinh động. Ảnh: NVCC
Võ Hồ Bảo Nhi (phường Tam Kỳ) chia sẻ rằng quá trình thực hiện dự án, nhóm may mắn nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Tuy vậy, đây là đề tài đòi hỏi sự thận trọng cao. Hệ thống tư liệu về văn hóa Chăm phong phú và có những nội dung còn đang được giới nghiên cứu trao đổi. Nhóm phải đọc, đối chiếu nhiều nguồn, trao đổi với cán bộ chuyên môn trước khi chọn cách thể hiện phù hợp. Những vấn đề liên quan tín ngưỡng và phong tục được cân nhắc kỹ lưỡng, với nguyên tắc tôn trọng cộng đồng sở hữu văn hóa.
Trong cấu trúc dự án, seri “Chăm thương Chăm nhớ” thuộc phase 2 mang tên “Cảm mến nét Chăm”, tập trung vào việc khơi gợi cảm xúc và sự gắn bó nơi người xem sau khi đã tiếp cận kiến thức nền tảng.
“Khi ra mắt, seri nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự quan tâm với cách kể mạch lạc, hình ảnh sinh động và giọng điệu dung dị. Qua cách tiếp cận này, văn hóa Chăm không chỉ được bảo tồn trong không gian trưng bày, mà còn có thể tiếp tục hiện diện, “sống” cùng đời sống đương đại của thế hệ trẻ trên môi trường số”, Nhi nói.

Người dùng trải nghiệm ứng dụng ReHistoria. Ảnh: NVCC
Để di tích kể chuyện bằng công nghệ
Nếu “Chărm” lựa chọn con đường kể chuyện bằng truyền thông số, thì dự án Rehistoria của một nhóm sinh viên khác tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng lại khai thác công nghệ thực tế tăng cường (AR) để làm mới trải nghiệm di sản.
Từ quan sát thực tế nhiều di tích được đánh giá cao về giá trị kiến trúc và lịch sử nhưng thiếu sự tương tác sâu, nhóm đã phát triển ứng dụng cho phép người dùng khám phá di tích thông qua mô hình 3D và hệ thống nhiệm vụ tích hợp.
Theo Đỗ Phan Minh Quân, đồng sáng lập dự án, xuất phát từ việc nhận diện 3 rào cản lớn khi tiếp cận di sản: khoảng cách địa lý, tính khô khan của kiến thức và trải nghiệm thiếu tương tác, nhóm đã định hình Rehistoria được thiết kế để giải quyết đồng thời cả ba vấn đề đó.
Khi người dùng đưa camera điện thoại lên, không gian trước mắt có thể “biến hình” thành một di tích lịch sử; các công trình được phục dựng, nhân vật được tái hiện, cổ vật xuất hiện dưới dạng 3D với thông tin tích hợp. Thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, người tham quan phải thực hiện nhiệm vụ, thu thập dữ kiện, mở khóa câu chuyện theo tuyến nội dung. Quá trình “chơi” chính là quá trình học, giúp kiến thức lịch sử trở nên dễ tiếp cận và ghi nhớ lâu hơn.
Không dừng ở trải nghiệm cá nhân, Rehistoria hướng đến nhóm khách hàng rộng hơn gồm người yêu văn hóa - lịch sử Việt Nam, người đam mê khám phá du lịch, gia đình muốn giáo dục con trẻ thông qua trải nghiệm số.

Các bạn trẻ hứng thú khi trải nghiệm ứng dụng ReHistoria. Ảnh: NVCC
Mô hình kinh doanh được xây dựng theo hướng hợp tác với di tích và bảo tàng, chia sẻ doanh thu từ các gói nội dung như gói Di sản, gói Hành trình hay gói Khám phá. Lộ trình phát triển dự kiến triển khai nội dung Hoàng thành Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và mở rộng sang các gói cổ vật chuyên sâu, từng bước thương mại hóa sản phẩm sau giai đoạn MVP.
“Với lợi thế tiên phong trong thị trường ngách AR di sản, Rehistoria không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là nỗ lực “kiến tạo di sản số”, đưa lịch sử thoát khỏi giới hạn không gian vật lý, phù hợp định hướng số hóa văn hóa mà quốc gia đang thúc đẩy. Trong cách tiếp cận ấy, mỗi di tích không còn là điểm đến để chụp ảnh rồi rời đi, mà trở thành một hành trình khám phá có tương tác, có câu chuyện và có chiều sâu nhận thức”, Minh Quân chia sẻ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-tre-dua-van-hoa-len-khong-gian-so-3326506.html













