'Sợi bình an' trên tay người Tày

Chỉ một hoặc vài sợi chỉ được tết vào nhau, với các màu đen, xanh hoặc đỏ, nhưng lại gửi bao mong mỏi về sức khỏe, bình an và may mắn cho người được buộc, cho gia đình và làng bản. Bởi vậy, trong tâm thức người Tày, sợi chỉ ấy được trìu mến gọi là sợi 'bình an'.

Người Tày rất mến khách nên các vị khách phương xa tới nhà, ngoài được tiếp đón chu đáo còn được làm lễ buộc chỉ cổ tay.

Người Tày rất mến khách nên các vị khách phương xa tới nhà, ngoài được tiếp đón chu đáo còn được làm lễ buộc chỉ cổ tay.

Tại Thái Nguyên, người Tày sinh sống tập trung chủ yếu ở các xã phía Bắc của tỉnh… nơi những bản làng nép mình bên sườn núi, thung lũng và ven các con suối. Trong không gian sinh tồn gắn bó mật thiết với thiên nhiên ấy, tục buộc chỉ cổ tay vẫn được người Tày trân trọng gìn giữ và thực hành như một nghi lễ cầu an quen thuộc.

Tục buộc chỉ cổ tay thường được thực hiện trong những thời khắc quan trọng của đời người và của cộng đồng như lễ gọi vía (cầu an) cho phụ nữ mang thai, lễ mừng đầy tháng cho trẻ em, lễ hội xuống đồng đầu năm, lễ giải hạn hay những dịp gia đình, bản làng gặp chuyện không may.

Khi nghi lễ diễn ra, không gian trở nên trang nghiêm mà ấm áp; lời khấn của thầy mo hòa cùng ánh mắt tin tưởng của người thân, tạo nên một sợi dây vô hình kết nối giữa con người với thần linh, giữa cá nhân với cộng đồng. Những chiếc vòng tay bằng chỉ khi ấy không còn đơn thuần là vật trang sức mà trở thành dấu ấn văn hóa, ghi dấu sự quan tâm, chở che và sẻ chia của cả cộng đồng đối với mỗi cá nhân.

Theo quan niệm truyền thống của người Tày, con người được sinh ra gồm hai phần: thể xác và hồn vía, trong đó hồn vía giữ vai trò quan trọng hơn cả. Đàn ông có bảy vía, phụ nữ có chín vía; mỗi vía mang một phần sinh khí, tinh thần và sức sống.

Vì có nhiều vía nên con người dễ bị lạc vía khi đi đến những nơi xa lạ, rừng núi hoang vắng hoặc trong đêm tối. Khi một hoặc nhiều vía rời khỏi cơ thể, con người trở nên mệt mỏi, tinh thần suy giảm, thậm chí ốm đau kéo dài. Chính từ quan niệm ấy, tục buộc chỉ cổ tay ra đời như một cách gọi vía, giữ vía, buộc vía lại, giúp con người luôn tỉnh táo, khỏe mạnh và được bảo vệ trước những điều không may.

Sợi chỉ đỏ trên tay đồng bào dân tộc Tày là “sợi bình an”.

Sợi chỉ đỏ trên tay đồng bào dân tộc Tày là “sợi bình an”.

Sợi chỉ buộc tay còn mang ý nghĩa nhận diện và che chở. Người đã được buộc chỉ được tin rằng đã có sự bảo trợ của gia đình, cộng đồng hoặc thầy mo, vì thế ma quỷ không dám quấy nhiễu. Đặc biệt, nghi thức này không chỉ dành cho cá nhân mà còn thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa con người với con người.

Khi một người được buộc chỉ cổ tay, đó là lúc tình cảm gia đình được thắt chặt hơn, sự quan tâm của bản làng được thể hiện rõ nét hơn. Sợi chỉ tuy mảnh nhưng lại là biểu tượng cho sợi dây đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm cộng đồng, nhắc nhở mỗi người luôn sống hòa thuận, nương tựa vào nhau trong cuộc sống.

Không cầu kỳ, tốn kém tục buộc chỉ cổ tay của người Tày mang giá trị nhân văn sâu sắc. Nghi thức giản dị ấy phản ánh khát vọng muôn đời của con người về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan, niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, tục buộc chỉ cổ tay vẫn giữ nguyên giá trị như một lời nhắc nhở dịu dàng về cội nguồn văn hóa, về sự gắn kết giữa con người với gia đình, cộng đồng và quê hương, làng bản. Sợi chỉ nhỏ bé ấy vì thế không chỉ buộc nơi cổ tay, mà còn buộc chặt những giá trị văn hóa truyền thống trong tâm hồn mỗi người, trở thành biểu tượng văn hóa phản ánh niềm tin, lối sống và khát vọng về một cuộc sống yên lành, no đủ.

Linh Giang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202603/soi-binh-an-tren-tay-nguoi-tay-ad628e4/