Người trẻ giữ nghề xưa

HNN - Sinh ra ở Huế - nơi nghề thủ công gắn bó sâu sắc với đời sống tâm linh, Trần Phước Hoàng (28 tuổi) chọn gắn bó với nghề khắc long vị. Gần 10 năm theo nghề, anh đã lặng lẽ gìn giữ giá trị truyền thống qua từng sản phẩm được tạo tác bằng tâm huyết.

 Người thợ trẻ bên khối gỗ. Ảnh: Trường Sơn

Người thợ trẻ bên khối gỗ. Ảnh: Trường Sơn

Bén duyên

Ở xóm 11 khu Trung Đông, phường Mỹ Thượng, căn xưởng nhỏ của Trần Phước Hoàng sáng đèn mỗi ngày. Trong không gian đượm mùi gỗ mới, người thợ trẻ cặm cụi bên những tấm gỗ, tỉ mỉ từng chi tiết. Anh là một trong số rất ít người trẻ ở Huế còn theo nghề khắc long vị, nghề gắn với sự tôn nghiêm và đòi hỏi lòng kiên nhẫn.

Ít ai biết, Hoàng từng khởi đầu ở một hướng khác. Khi mới 15 tuổi, anh nghỉ học và theo học nghề trang điểm cô dâu. Dù được khen khéo tay nhưng Hoàng vẫn không cảm thấy “vui với nghề”. Nhận ra con trai không hợp với nghề đó, ba anh gửi anh đến học nghề chạm gỗ ở một người thầy giỏi trong vùng. Những ngày đầu, Hoàng phải học cách cầm dao, giữ nhịp tay, hiểu đường vân gỗ… Từng bước chậm rãi, anh tìm thấy sự bình an khi nhìn những hình rồng, phượng hiện dần lên từ tấm gỗ.

Ba năm sau, Hoàng được thầy tin tưởng giao việc trong các công trình nhà rường, chạm đồ thờ, bàn ghế... Khi đã quen nghề, năm 2019, Hoàng mở xưởng nhỏ và nhận đơn hàng đầu tiên, một chiếc long vị trị giá 5 triệu đồng. Đó là sản phẩm đầu tiên anh đặt hết tâm huyết, làm suốt nhiều ngày liền để từng đường chạm thật đều, thật tinh xảo. Khi được khách khen, Hoàng biết mình đã tìm thấy việc phù hợp, khiến anh muốn gắn bó lâu dài.

Công việc chạm long vị vốn không có chỗ cho sự vội vàng. Người thợ phải hiểu từng loại gỗ, chọn phần lõi chắc, ít mắt, rồi vẽ phác họa, định hình bố cục. Từng nhát đục đi từ thô đến tinh, từ mảng lớn đến đường nét nhỏ, tất cả đều đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Trong nghề, chỉ cần một đường đục sai là cả tấm gỗ hỏng. Mỗi chi tiết đều mang theo niềm tin của người thờ phụng.

Mỗi sản phẩm hoàn thiện đều được anh Hoàng đặt nhiều tâm huyết và công sức. Có chiếc long vị anh làm hơn 10 ngày, có chiếc kéo dài hơn một tháng. Với Hoàng, công việc chạm khắc cũng là cách rèn luyện lòng kiên nhẫn, giữ tâm an giữa những biến động của cuộc sống.

Tiếp nối nếp xưa

Khi đã thành thạo kỹ thuật chạm, Hoàng dành thêm thời gian để học nghề sơn son, thếp vàng, công đoạn tinh tế giúp sản phẩm đạt độ hoàn mỹ. Anh kể, người làm phải chọn loại vàng lá tốt, pha nền sơn đỏ chuẩn để sắc vàng nổi sáng. Chỉ cần một luồng gió nhẹ cũng khiến vàng bay, nên thợ phải làm trong không gian thật tĩnh. “Thếp vàng là lúc khó nhất, vì chỉ cần sơ sẩy là phải làm lại từ đầu”, Hoàng nói, rồi kiểm tra từng nét chạm vừa hoàn thiện.

Công việc tưởng đơn giản ấy thực ra là chuỗi công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối. Từ khâu chọn gỗ, người thợ phải tìm lõi mít lâu năm, thớ mịn, ít mắt, rồi vẽ phác họa, dán mẫu, đục từ thô đến tinh. Khi lớp gỗ bắt đầu hiện rõ hình rồng, phượng, thợ dùng giấy nhám mịn chà phẳng từng đường để gỗ lên màu tự nhiên. Với sản phẩm không sơn thếp, bề mặt gỗ phải sáng, phẳng.

Để hoàn thiện tác phẩm, Hoàng còn học khắc chữ Hán để sản phẩm có ý nghĩa hơn. Những sản phẩm của Hoàng hiện có mặt ở nhiều đình, chùa và nhà thờ họ trong thành phố. Khách tìm đến đặt hàng vì tin tưởng anh làm đẹp, làm kỹ. Giá mỗi chiếc long vị dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy kích cỡ và độ tinh xảo. Anh bảo, nghề này không dễ làm giàu, nhưng điều quý nhất là cảm giác yên lòng khi thấy tác phẩm được trân trọng trong không gian thờ tự.

Trong xưởng nhỏ, vài chiếc long vị đã thếp vàng lá sáng lấp lánh, còn những tấm gỗ mới đang được phác hình. Đặt tay lên một chiếc bài vị vừa mới hoàn thành, Hoàng chia sẻ: “Mỗi bài vị là một linh hồn. Làm hỏng là có lỗi với người xưa”. Đó cũng chính là nguyên tắc mà Hoàng luôn giữ khi làm nghề.

Không dừng lại ở đó, Hoàng đang ấp ủ thực hiện chiếc long vị cửu long, tác phẩm mà anh gọi là “thử thách của đời mình”. Anh dự định chạm 9 con rồng uốn quanh khung, con ẩn con hiện, mỗi con mang một thế khác nhau. Với anh, đó là thử thách để tự kiểm chứng tay nghề và là lời tri ân với nghề mà cha anh đã định hướng từ thuở nhỏ.

Ba của Hoàng là nghệ nhân Trần Phước, có hơn 30 năm làm nghề cẩn xà cừ. Hai ba con có chung niềm đam mê giữ gìn những nét đẹp truyền thống. Trong căn xưởng nhỏ, hai ba con thường ngồi bên nhau, nói về gỗ, về vàng, về ánh sáng trên từng sản phẩm. Họ đang cùng ấp ủ làm một tác phẩm kết hợp giữa chạm lộng và khảm xà cừ, để vừa thử sức, vừa gắn kết hai thế hệ.

“Ba dạy tôi rằng, làm nghề đồ thờ là làm việc của lòng người. Phải giữ tâm sáng thì mới giữ được nghề”, Hoàng nói, rồi tay lại cầm đục, tiếp tục với phần việc còn dang dở…

Mẫn Nhi

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/nguoi-tre-giu-nghe-xua-159923.html