Giữ nghề giữa lưng chừng núi

Trên khung cửi, bên bếp thuốc nam hay trong những rừng luồng, vầu thẳng tắp, hơi thở của núi rừng và bàn tay con người hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất xứ Thanh.

Nan thanh được khai thác từ rừng vầu, luồng.

Nan thanh được khai thác từ rừng vầu, luồng.

"Dệt" nên câu chuyện về văn hóa...

Vào những ngày cuối tuần, chợ Phố Đoàn (hay còn gọi chợ Phố Đòn), xã Pù Luông nhộn nhịp người dân ở các bản làng và du khách đến buôn bán, giao lưu, tham quan, nghỉ dưỡng... Nơi miền non cao, người người đến chợ mua những sản phẩm truyền thống địa phương hay món ăn mang hương vị núi rừng...

Trong âm thanh của phiên chợ, cửa hàng bán sản phẩm và dệt thổ cẩm của bà Hà Thị Dung được người dân, du khách lui tới mua, bán hay chỉ đơn giản ngắm nhìn màu sắc sặc sỡ của khăn, áo, chăn, vải... được dệt nên từ bàn tay khéo léo của phụ nữ đồng bào dân tộc Thái. Câu chuyện của bà Hà Thị Dung là minh chứng cho nghị lực, niềm đam mê gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của những người phụ nữ miền sơn cước.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình dân tộc Thái ở Lũng Niêm (nay là xã Pù Luông), bà Hà Thị Dung đã sớm gắn bó với khung cửi. Những năm 2000, nghề dệt thổ cẩm dần mai một khi lớp trẻ thường đi làm ăn xa, nhưng bà Dung vẫn kiên trì khôi phục, dạy nghề cho phụ nữ trong bản. Từ đôi bàn tay khéo léo và tấm lòng với nghề, bà Dung mở cơ sở dệt thổ cẩm, tạo việc làm cho nhiều chị em. Những tấm vải thổ cẩm rực rỡ, những chiếc túi, áo, tấm chăn, chiếc gối... mang đậm văn hóa của đồng bào dân tộc Thái đã có mặt ở các điểm du lịch, các homestay của Pù Luông, giúp bà con tăng thêm thu nhập.

Năm 2021, thôn Lặn Ngoài, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước cũ (nay là xã Pù Luông) đã được công nhận “làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm” - là niềm tự hào của vùng đất nơi đại ngàn.

Không chỉ Pù Luông, ở các thôn, bản, khung cửi vẫn miệt mài “dệt” nên bao câu chuyện về văn hóa, con người vùng cao. Ở các bản Thái, Mường... phụ nữ chăm chỉ bên khung cửi; ở các bản làng người Mông, người Dao, Khơ Mú... những đường kim, mũi chỉ tạo nên trang phục, sản phẩm đặc trưng rực rỡ, không chỉ phục vụ đời sống hằng ngày mà còn tạo sự giao lưu, buôn bán, phát triển nghề truyền thống.

Nơi miền non cao, những núi đồi nối tiếp nhau và xanh thẳm, người dân vẫn miệt mài trồng rừng, giữ rừng và làm nên các sản phẩm từ núi rừng. Ở xã vùng biên Tam Thanh, những năm qua, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn miệt mài với nghề làm nan thanh và khai thác luồng, vầu. Giai đoạn 2020-2025, người dân Tam Thanh đã khai thác, tiêu thụ hơn 7.100 tấn nan thanh và 455.000 cây luồng. Những bó nan, bó luồng từ đây theo xe xuống phố, góp phần tạo nên nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế, bà con còn ý thức sâu sắc trong việc giữ rừng, trồng rừng, duy trì độ che phủ trên 91% diện tích, để rừng vừa nuôi sống con người, vừa giữ vững bình yên nơi biên cương.

Thuốc lá nam được khai thác từ núi rừng miền Tây xứ Thanh.

Thuốc lá nam được khai thác từ núi rừng miền Tây xứ Thanh.

Không chỉ là bó nan, cây luồng, rừng còn mang lại sản phẩm phục vụ đời sống hằng ngày và trở thành sản phẩm hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương vùng cao, biên giới, trong đó có thể nhắc đến sản phẩm từ các loại măng như măng khô, măng muối ớt, măng tươi... Măng không chỉ phục vụ đời sống hằng ngày, mà còn trở thành sản phẩm OCOP. Tiêu biểu như sản phẩm “Măng treo bốn mùa Mường Xia”; “Măng búp Duy Linh” (huyện Quan Sơn cũ); “Măng khô Mường Ca Da”; “Măng chua Piềng Cú”; “Măng ốt Lê Hiền” (huyện Quan Hóa cũ)... Hầu hết các sản phẩm từ măng được người dân ở các huyện miền núi, vùng cao xứ Thanh khai thác, phát triển, trở thành sản phẩm đặc trưng, được du khách gần xa ưa chuộng.

Nơi núi rừng xứ Thanh, nhiều bài thuốc nam quý cũng được bà con dân tộc thiểu số tìm hiểu, khai thác, trở thành phương thức quý, chữa bệnh cho người dân. Ở bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, đồng bào dân tộc Dao vẫn giữ gìn bài thuốc nam gia truyền bao đời. Những người đầu tiên ở bản Hạ Sơn làm nghề, giữ nghề và được cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền là ông Triệu Văn Lĩu. Từ 5 hộ đầu tiên, giờ đây nghề thuốc nam đã trở thành niềm tự hào của cả bản, vừa chữa bệnh, vừa mang lại sinh kế bền vững. Còn ở xã Thường Xuân, bà con biết đến thuốc nam Bà Quynh của lương y Lang Thị Quynh. Năm 2016, bà Quynh đã thành lập Phòng chẩn trị y học cổ truyền Bà Quynh và đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Mỗi vị thuốc, mỗi nắm lá đều là kết tinh của kinh nghiệm dân gian và tình yêu thương con người giữa đại ngàn.

Cần khơi dậy niềm tự hào...

Giữ nghề không chỉ là giữ lại một tập quán lao động, mà là giữ lấy hồn cốt của văn hóa dân tộc. Theo nhiều ý kiến từ chính người làm nghề truyền thống, để nghề được sống, cần hơn nữa sự chung tay của cộng đồng và chính quyền, từ đào tạo, truyền nghề, đến hỗ trợ vốn, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Các mô hình liên kết sản xuất - du lịch, việc đưa sản phẩm nghề truyền thống vào không gian trải nghiệm, quà tặng du lịch... sẽ mở ra hướng đi mới cho bà con vùng cao. Bên cạnh đó, cần khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong lớp trẻ, để họ không rời bỏ khung cửi, bếp thuốc hay khu rừng, mà tiếp nối công việc cha ông bằng tinh thần sáng tạo và cách làm mới.

Bà Hà Thị Dung (bên phải) ở xã Pù Luông, giới thiệu sản phẩm truyền thống với người dân, du khách.

Bà Hà Thị Dung (bên phải) ở xã Pù Luông, giới thiệu sản phẩm truyền thống với người dân, du khách.

Từ khung cửi ở Pù Luông, bó nan ở Tam Thanh đến bếp thuốc nam ở Pù Nhi, Thường Xuân - tất cả hòa thành “bản giao hưởng” của lao động, của niềm tin và tình yêu quê hương. Giữa thời đại hội nhập, những người con vùng cao vẫn chọn cách giữ nghề, như giữ một phần hồn bản sắc của dân tộc mình, để mai này, khi du khách về với miền Tây Thanh Hóa, vẫn còn nghe được tiếng khung cửi vang bên hiên, vẫn thấy sắc màu thổ cẩm cùng hương thuốc nam thoảng bay và vẫn cảm nhận được nhịp sống bình dị mà bền bỉ nơi lưng chừng núi.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giu-nghe-nbsp-giua-lung-chung-nui-40020.htm