Người trẻ Hàn Quốc chê nhậu nhẹt, quay lưng với soju

Uống rượu không còn là điều mặc định trong đời sống xã hội của người trẻ Hàn Quốc. Họ đang chủ động giảm tiêu thụ, hướng đến lối sống lành mạnh và kiểm soát bản thân tốt hơn.

Vào một buổi tối trong tuần tại khu Hongdae (quận Mapo, Seoul, Hàn Quốc), một nhóm sinh viên ghé vào Yeokjeon Halmaek - chuỗi quán bar quen thuộc với giới trẻ. Thay vì gọi rượu như thường thấy, họ chọn vài lon Coca-Cola không đường cùng một ly highball, rồi chia một shot rượu nhỏ ra 4 cốc. Không ai gọi soju.

Với các chủ quán, những hình ảnh như vậy giờ không còn xa lạ. “Rượu vốn là nguồn mang lại lợi nhuận chính. Vì vậy, khi có bàn gọi nhiều đồ uống có cồn, tôi sẽ chú ý ngay, họ giống như khách VIP vậy”, một nhân viên tại quán bar ở Hongdae chia sẻ với The Korea Times.

Trong mắt thế hệ trẻ Hàn Quốc, việc uống rượu không còn là “chuẩn mực xã giao” mặc định như trước. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đơn giản là quay lưng với rượu, mà là một cách nhìn nhận lại, rượu có ý nghĩa gì, dành cho ai và nên chiếm vị trí như thế nào trong đời sống.

Tần suất uống rượu đang giảm rõ rệt ở Gen Z Hàn Quốc, đồng thời cách tiêu thụ cũng trở nên tiết chế và có ý thức hơn. Những lựa chọn như cocktail nồng độ nhẹ, bia thủ công ít cồn hay các loại đồ uống không cồn ngày càng được ưa chuộng. Điều này không chỉ làm thay đổi việc người Hàn uống gì, mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong lý do họ tìm đến đồ uống có cồn.

Những buổi tối ‘nhẹ đô’ hơn

Kim Joo-hee (30 tuổi, nhân viên marketing tại Seoul) nhớ lại quãng thời gian mà đời sống công sở của cô gần như gắn liền với rượu. Trong ký ức của cô, những buổi tiệc sau giờ làm thường kéo dài với nhiều “tăng”, và việc xuất hiện ở văn phòng trong trạng thái uể oải sau cơn say gần như được xem là dấu hiệu của “thâm niên”.

“Mọi thứ bây giờ đã khác. Ai đó khoe rằng tối qua mình uống bao nhiêu hay kéo dài cuộc vui đến mức nào, điều đó lại khiến người khác cảm thấy thiếu tinh tế, như thể họ chưa biết cách sử dụng thời gian hợp lý”, cô chia sẻ.

Kim cho biết cô vẫn uống rượu, nhưng luôn giữ chừng mực để không ảnh hưởng đến ngày hôm sau.

 Gen Z Hàn Quốc đang giảm mạnh tần suất uống rượu, không còn xem nhậu nhẹt là chuẩn mực xã giao. Ảnh: Yonhap.

Gen Z Hàn Quốc đang giảm mạnh tần suất uống rượu, không còn xem nhậu nhẹt là chuẩn mực xã giao. Ảnh: Yonhap.

Sự thay đổi này xuất phát từ cả yếu tố thực tế lẫn định hướng cá nhân. Việc say rượu đồng nghĩa với mất thời gian, trong khi với một thế hệ đang phải cân bằng giữa công việc phụ, luyện tập thể chất và theo dõi giấc ngủ, thời gian trở thành nguồn lực quý giá.

“Tôi nghĩ Gen Z chú trọng nhiều hơn đến việc quản lý bản thân và uống rượu quá đà rõ ràng đi ngược lại điều đó”, cô nói thêm.

Bên cạnh đó, sự suy giảm của văn hóa “hoesik” (những buổi tụ tập bắt buộc sau giờ làm) trong giai đoạn đại dịch Covid-19 cũng góp phần thúc đẩy thay đổi. Khi những ràng buộc dần được nới lỏng, việc từ chối tham gia hay không uống rượu cũng trở nên dễ dàng hơn.

Số liệu cho thấy sự thay đổi này rất rõ ràng. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, năm 2024 có 56% người trong độ tuổi 19-29 cho biết họ không uống rượu hoặc chỉ uống tối đa một lần mỗi tháng. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu năm 2005 (37,9%). Tỷ lệ này lần đầu vượt 50% vào năm 2020

Đáng chú ý, con số này tiếp tục tăng ngay cả khi các hạn chế được dỡ bỏ và trường học mở cửa trở lại. Dữ liệu cho thấy đại dịch không chỉ làm gián đoạn văn hóa uống rượu, mà còn tạo khoảng cách để giới trẻ tự hỏi liệu họ có muốn quay lại thói quen cũ hay không.

Chun Su-jin (27 tuổi, học viên cao học ngành quản trị kinh doanh) nói: “Giờ có quá nhiều lựa chọn cho buổi tối ở Hàn Quốc như nhà hàng fine dining, quán cocktail nơi bạn thực sự thưởng thức đồ uống. Nếu đã chi tiền, tôi muốn chi cho thứ đáng nhớ”.

 Sự suy giảm của văn hóa “hoesik” (những buổi tụ tập bắt buộc sau giờ làm) góp phần làm thay đổi thói quen uống rượu của người trẻ Hàn Quốc. Ảnh minh họa: JMAD/Pexels.

Sự suy giảm của văn hóa “hoesik” (những buổi tụ tập bắt buộc sau giờ làm) góp phần làm thay đổi thói quen uống rượu của người trẻ Hàn Quốc. Ảnh minh họa: JMAD/Pexels.

Xu hướng sống lành mạnh

Sự thay đổi này còn gắn với xu hướng văn hóa rộng hơn về sức khỏe và đầu tư cho bản thân. Các trào lưu toàn cầu như “sober curious” (tò mò về lối sống không rượu bia) hay “healthy pleasure” (tận hưởng lành mạnh) đang được giới trẻ Hàn Quốc đón nhận.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, tỷ lệ người trong độ tuổi 20 tập thể dục ít nhất một lần mỗi tuần đã tăng lên 65,2% trong năm qua, mức tăng mạnh nhất trong các nhóm tuổi. Một khảo sát khác cho thấy 44,3% người trong độ tuổi 20 giảm uống rượu vì muốn kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Trong bối cảnh đó, rượu không chỉ trở thành lựa chọn tùy ý mà còn bị xem là yếu tố gây cản trở, làm giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng việc tập luyện và tiêu hao năng lượng.

Xu hướng này không chỉ diễn ra ở Seoul. Tại Nhật Bản, lượng tiêu thụ rượu bình quân đầu người giảm từ khoảng 100 lít/năm (1995) xuống 75 lít (2020). Các khái niệm như “shirafu” (sống tỉnh táo) hay “alcohol banare” (xa rời rượu bia) đã trở nên phổ biến.

Ở Mỹ, khảo sát của Gallup năm ngoái cho thấy chỉ 50% người trưởng thành từ 18-34 tuổi uống rượu, giảm hơn 20 điểm phần trăm so với mức trung bình dài hạn.

Giới trẻ Hàn Quốc muốn chi tiền cho các dịch vụ ăn uống, trải nghiệm đáng nhớ hơn là những cuộc nhậu say đơn thuần. Ảnh: Korea Bartender.

Giới trẻ Hàn Quốc muốn chi tiền cho các dịch vụ ăn uống, trải nghiệm đáng nhớ hơn là những cuộc nhậu say đơn thuần. Ảnh: Korea Bartender.

Điểm khác biệt của Hàn Quốc nằm ở tốc độ thay đổi và vai trò văn hóa đặc biệt mà rượu từng giữ. Văn hóa “hoesik” không chỉ là thói quen xã giao mà còn gắn với sự trung thành và cam kết trong công việc. Sự mai một của nó phản ánh nhiều hơn một thay đổi khẩu vị.

Với ngành dịch vụ, sự thay đổi này đã thể hiện rõ trong doanh thu và thực đơn. Các quán bar, nhà hàng từng phụ thuộc vào rượu đang thử nghiệm cocktail không cồn, bia nhẹ độ và nước ngọt không đường để giữ mức chi tiêu của khách mà không cần tăng nồng độ cồn.

Thị trường đồ uống không cồn cũng đang phát triển nhanh chóng. Theo Euromonitor, thị trường bia không cồn tại Hàn Quốc tăng 55,2% trong hai năm, từ 41,5 tỷ won (2021) lên 64,4 tỷ won (2023), và dự kiến đạt 94,6 tỷ won vào năm 2027.

Các sản phẩm có cồn cũng đang giảm nồng độ. Năm ngoái, Lotte Chilsung Beverage điều chỉnh thương hiệu soju “Chum Churum”, giảm từ 16,5% xuống 16%. Trước đó, hãng đã giảm từ 17% xuống 16,5% vào năm 2021. HiteJinro cũng giảm dần nồng độ các sản phẩm chủ lực như “Chamisul” xuống 16% từ năm 2023. Soju “Jinro” cũng ở mức 16%.

Uống rượu không phải nghĩa vụ

Điều đang dần hình thành tại Hàn Quốc không phải là một văn hóa từ bỏ hoàn toàn rượu bia, mà là một cách tiếp cận linh hoạt hơn, nơi việc uống trở thành lựa chọn cá nhân.

Rượu vẫn hiện diện trong đời sống và vẫn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, ý nghĩa của nó đã thay đổi. Uống rượu không còn là mục đích chính của một buổi gặp gỡ, cũng không còn là “tấm vé” bắt buộc hay chất keo gắn kết mọi cuộc vui.

 Xu hướng “uống có lựa chọn” đang định hình lại cách Gen Z Hàn Quốc tụ tập và giao tiếp. Ảnh: CNA Lifestyle.

Xu hướng “uống có lựa chọn” đang định hình lại cách Gen Z Hàn Quốc tụ tập và giao tiếp. Ảnh: CNA Lifestyle.

Kim cho biết cô vẫn thỉnh thoảng uống rượu, chẳng hạn một ly vang tại quán rooftop ở Itaewon hoặc một cốc bia lạnh khi đi ăn thịt nướng ở Hannam-dong. Nhưng khác với trước đây, cô không còn uống vì nghĩa vụ hay áp lực từ môi trường xung quanh.

“Những người như tôi vẫn uống. Nhưng đó là khi tôi thực sự muốn, chứ không phải vì bị ép buộc”, cô nói.

Sự chuyển dịch từ thói quen “uống vì mặc định” sang “uống theo lựa chọn” phản ánh một xã hội đang dần rời xa tinh thần đề cao sự chịu đựng tập thể, để hướng tới tính cá nhân rõ nét hơn. Những buổi tối vì thế cũng trở nên gọn gàng hơn, và buổi sáng bắt đầu trong trạng thái tỉnh táo hơn.

Với một thế hệ coi trọng thời gian và chất lượng sống, như vậy đã là đủ.

Thư Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-tre-han-quoc-che-nhau-nhet-quay-lung-voi-soju-post1647283.html