Người 'vác tù và' đảo ngọc
Sinh ra từ biển, ông Danh Phú (phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) không chỉ dành trọn tình yêu cho đại dương mà còn tích cực giúp đỡ người nghèo, gia đình khó khăn; chung tay xây dựng nhà 'Mái ấm nông dân'; cùng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các quy định nghề cá, nâng cao ý thức pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
“Cột mốc sống” trên biển
Chiếc smartphone sáng đèn, ông Danh Phú bấm vào biểu tượng quen thuộc trên màn hình, những chấm xanh nhấp nháy hiện ra, từ số hiệu tàu cá, tọa độ, tốc độ, hướng di chuyển được định vị rõ ràng và chi tiết. Chỉ ít giờ nữa, đoàn tàu hậu cần nghề cá sẽ lần lượt cập bến.
Bàn tay từng quen với công việc chài lưới, nay thao tác thuần thục trên chiếc điện thoại thông minh, khẳng định nhịp sống số của ngư dân đã bắt nhịp cùng công nghệ. Nhờ có thiết bị giám sát hành trình (VMS), hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) mà việc quản lý tàu cá, xác định ngư trường trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nói về công việc, ông Danh Phú bộc bạch: “Hồi đầu chưa quen, cảm giác khó quá, được các chú Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, ai cũng thạo hết à”.
Sinh ra tại đảo ngọc Phú Quốc, cái vị mặn mòi của biển thấm đẫm trong tâm hồn tuổi thơ. Tiếng sóng rì rào của đại dương, cánh hải âu chao liệng cùng lời ru của mẹ mãi là những ký ức thật đẹp. Lớn lên, chàng thanh niên của đồng bào Khmer tình nguyện nhập ngũ (1978), công tác tại huyện đội Phú Quốc. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương, gắn bó với nghề cá.
Có sức khỏe lại thạo việc nên anh được rất nhiều chủ tàu cá đón mời. Có chút am hiểu kỹ thuật máy móc, anh đảm nhiệm công việc tài cải (máy trưởng) trên những con tàu lớn đánh bắt xa bờ. Khi kinh nghiệm dày dạn, chủ tàu tin tưởng giao trọng trách tài công (thuyền trưởng) cho anh quản lý. Sẵn tố chất cần cù, năng động, chịu thương chịu khó cùng tư duy phán đoán tốt nên sau mỗi chuyến vươn khơi dài ngày, anh đều mang về đất liền những khoang thuyền đầy ắp cá.

Ông Danh Phú chia sẻ kinh nghiệm quản lý tàu cá qua ứng dụng phần mềm được cài đặt trên điện thoại di động.
Với chất giọng hào sảng của người Nam Bộ, ông Danh Phú tâm sự: “Trước kia, việc nhận biết luồng cá hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm, giờ có máy móc hiện đại hỗ trợ nên thuận lợi hơn”. Theo kinh nghiệm dân gian, khi luồng cá về sẽ làm màu nước biển chuyển màu, đồng thời xuất hiện những gợn sóng lăn tăn bất thường. Quan sát thấy cường độ và mật độ bắt mồi của chim hải âu cũng có thể ước tính được số lượng cá nhiều hay ít.
Câu chuyện càng cuốn hút khi ông nói về tập tính đi theo đàn của loài cá. Mỗi vùng biển sẽ có một vài loại cá đặc trưng sinh sống, người có kinh nghiệm sẽ biết khi nào cá về, khai thác ra sao, lúc nào thì đánh bắt gần bờ, lúc nào cần phải ra xa. Với ông, điều kiêng kỵ là không khai thác trong mùa cá sinh sản, nhằm bảo vệ, giữ gìn, phát triển nguồn lợi hải sản đa dạng và bền vững.
Để có được chút vốn liếng “lận lưng” ấy, ông cũng phải trải nghiệm thực tế rồi tự đúc kết cho mình. Ngoài trí nhớ tốt, thông thạo ngư trường, ông còn nắm chắc các quy định pháp luật trên biển nên các thuyền viên rất yên tâm khi đánh bắt ngoài khơi.
Thương người như thể thương thân
Đặt cuốn sổ tay ghi chép công việc vào góc bàn, ông Danh Phú chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì có chuông điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng ông bạn già vồn vã: “Bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu, cháu bé thuộc hộ nghèo, gia đình rất hoàn cảnh, bố mất sớm, mẹ đi làm thuê, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng”. Trước khi gác máy, ông bạn không quên cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại của người cần liên hệ. Nhìn vào màn đêm, cảm giác như có chiếc hố đen ngăn cách. Mệnh lệnh cứu người vang lên trong đầu, không chút đắn đo, ông Danh Phú mở tủ lấy chiếc áo khoác rồi bắt taxi vào bệnh viện.
Trên đảo ngọc, mọi người thường gọi ông bằng cái tên thân mật: “Chú Hai”. Bởi, chú Hai không chỉ dễ gần mà sống rất tình cảm, chú từng giúp nhiều người cả về vật chất lẫn tinh thần. Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Méo, sinh năm 1973, bị hoại tử khớp háng và mắc một số bệnh nền khác.
Anh Méo là người tỉnh khác về thuê trọ tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Một ngày thấy đau trong người, đi khám thì bác sĩ kết luận anh bị hoại tử khớp háng, cần phải chữa trị sớm, nếu chậm sẽ dẫn đến nguy cơ tàn phế. Đang lúc bi quan, rất cần người thân bên cạnh thì chẳng có ai, tiền bạc cũng chẳng có, nhà đi thuê, vợ con ở xa, bệnh tình rình rập. Nghĩ tới đó, anh đành phó thác bản thân cho số phận.
Biết chuyện, ông Danh Phú đến gặp và động viên: “Sức khỏe là vốn quý giá nhất của con người, tôi sẽ đồng hành với anh”. Vậy là mọi thủ tục từ viện phí đến sinh hoạt hằng ngày đều do ông lo liệu. Do chi phí điều trị cao, ngoài số tiền của mình, ông còn vận động anh em bạn bè, kẻ ít người nhiều cùng chung tay giúp đỡ. Ngày xuất viện, anh Nguyễn Văn Méo nắm chặt đôi tay sạm màu sương gió của ông mà nước mắt lưng tròng.
Người xưa dạy rằng “an cư lạc nghiệp”, ý nói cuộc sống có ổn định thì mới yên tâm vui vẻ làm ăn. Ghé vào ngôi nhà của anh Tiên Râm (ấp Giồng Kè, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) còn thơm mùi sơn. Nhìn cơ ngơi khang trang, rộng rãi, nền lát gạch men sáng bóng, không ai nghĩ trước đây từng là căn chòi rách lụp xụp.
Dưới tán cây xanh, anh Tiên Râm trải lòng về cuộc sống riêng tư. Vì nhà đông anh em, sau ngày cưới, vợ chồng anh xin ra ở riêng và dựng tạm căn nhà nhỏ đầu ấp. Năm tháng qua đi, căn nhà cũng xuống cấp nghiêm trọng, ban ngày thì nắng rọi xuống sàn, đêm nằm đếm cả bầu trời sao. Khổ nhất ngày mưa gió, chăn mùng ướt nhẹp chẳng khác nào ngoài sân. Niềm mong mỏi duy nhất của anh là xây được căn nhà mới để vợ con bớt cực.
Rồi Chương trình “Mái ấm nông dân” được triển khai, ông Danh Phú tặng hộ gia đình anh với số tiền 50 triệu đồng để xây nhà. Ngày khởi công, bà con trong xóm đều có mặt, mỗi người một tay phụ giúp thợ thuyền. Ngoài số tiền hỗ trợ, tiền tích lũy dành dụm, vợ chồng anh vay mượn người thân làm thêm công trình phụ. Đặt chậu cây kiểng vào góc nhà, anh khoe sẽ trồng thêm vài chậu lan trước hiên để đón mùa hoa năm tới.
Lửa nghề cháy mãi
Đóng gói xong lô hàng, hình ảnh con cá cơm in trên vỏ thùng như chạm tới miền nhung nhớ ngày xưa: “Con cá cơm thơm hơn con cá bẹ/ Bởi mê nước mắm hòn em trốn mẹ theo anh”.
Nói đến loài cá cơm là nhắc đến nguồn nguyên liệu của các hòn (đảo). Nào hòn ngọc (Phú Quốc), hòn Móng Tay, hòn Mây Rút Trong, hòn Dăm Ngang, hòn Thơm... ngoài vẻ đẹp thơ mộng còn mang trong mình nét văn hóa của làng nghề danh tiếng. Nước mắm Phú Quốc là nét tinh hoa ẩm thực Việt, là hương vị, cảm xúc mang ký ức “xa thì nhớ, gần thì mê”.

Vợ chồng ông Danh Phú luôn tự hào với nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình.
Sau nhiều năm dành dụm vốn liếng, ông Danh Phú bàn với vợ việc mở nhà thùng (cơ sở sản xuất nước mắm). Năm 1997, doanh nghiệp tư nhân Hải Nguyên chính thức đi vào hoạt động, tạo việc làm cho bà con lối xóm.
Từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương là cá cơm than và muối biển, cùng với kinh nghiệm ủ chượp, kéo rút mắm lâu năm, cơ sở của ông đã cho ra đời loại nước mắm cốt nhĩ có độ đạm cao. Sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, không chất điều vị, rất có lợi cho sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng.
Nói về độ chuẩn, ông Danh Phú cho biết nước mắm ngon phải đạt được 4 tiêu chí: Màu sắc, độ trong, mùi, vị. Nói một cách dễ hiểu thì nước mắm có màu vàng rơm, sóng sánh như mật ong, khi đưa sản phẩm trước nguồn sáng thấy trong suốt, độ mặn ngọt hài hòa, mùi thơm nhẹ, vị đạm tự nhiên, không quá gắt nơi đầu lưỡi.
Dù tuổi cao, nhưng ông Danh Phú vẫn được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố; tổ trưởng tổ tàu, thuyền an toàn; tổ đoàn kết trên biển. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ thêm hai tàu cá. Trong đó, một tàu cùng địa phương tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; một tàu cùng lực lượng biên phòng tuyên truyền pháp luật trên biển. Những năm qua, ông cũng đặt mua hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ trao tặng các chủ tàu, thuyền cá khi vươn khơi.
Nói về lão ngư nặng tình với biển, đồng chí Thượng tá Danh Tâm, Chính trị viên Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) chia sẻ: “Chú Danh Phú là người uy tín của đồng bào Khmer, cựu chiến binh tiêu biểu, chú tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên biển, cùng chung tay gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam”.
Hoàng hôn tắt nắng, phố phường đã rực rỡ ánh đèn. Ghé qua nhà, vẫn thấy ông Danh Phú tất bật gói ghém các phần quà. Sau cái bắt tay siết chặt, ông vồn vã nói: “Phải tranh thủ làm, sáng mai kịp vào trường trao phần thưởng tặng các cháu học sinh nghèo đạt thành tích cao”.
Chuông điện thoại lại reo vang. Đầu dây bên kia, giọng của người trẻ phấn khởi báo tin: "Tàu của chúng con vừa ghé bến, chuyến đi an toàn và trúng lớn, ai nấy đều mạnh giỏi chú Hai à”.