Nguồn lực phát triển
Những lễ hội, di sản văn hóa đặc sắc cùng đời sống văn hóa phong phú của các cộng đồng dân tộc đã tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc cho Tuyên Quang. Trong bối cảnh địa phương đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch văn hóa, vấn đề đặt ra không chỉ là bảo tồn những giá trị đã có mà còn phải tìm cách biến di sản thành nguồn lực, tạo ra những sản phẩm có sức sống và khả năng lan tỏa lâu dài. Từ câu chuyện bảo tồn, phát huy di sản đến xây dựng thương hiệu văn hóa, TS.Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã có những chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.
Phóng viên: Thưa ông, Tuyên Quang là vùng đất có đời sống văn hóa rất phong phú, với nhiều lễ hội, phong tục, tập quán và di sản được cộng đồng các dân tộc gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo ông, đâu là những giá trị nổi bật cần được nhận diện và phát huy để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển địa phương?
TS.Trần Hữu Sơn: Tôi cho rằng trước hết cần nhìn nhận văn hóa Tuyên Quang như một chỉnh thể đa dạng nhưng có sự gắn kết rất chặt chẽ với cộng đồng. Đây là vùng đất có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi cộng đồng đều sở hữu những giá trị riêng về phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và tri thức dân gian.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn.
Điều đáng quý là nhiều giá trị ấy vẫn đang hiện diện trong đời sống. Người dân vẫn thực hành nghi lễ, tổ chức lễ hội, hát dân ca, làm nghề truyền thống, sử dụng những tri thức được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là một lợi thế rất lớn, bởi di sản chỉ thực sự có sức sống khi nó còn thuộc về cộng đồng, chứ không phải chỉ tồn tại như những hiện vật được lưu giữ trong bảo tàng.
Muốn biến văn hóa thành nguồn lực phát triển, trước hết phải bảo đảm cộng đồng là chủ thể. Người dân phải được tham gia vào quá trình bảo tồn, phát huy di sản, được hưởng lợi và có tiếng nói đối với chính những giá trị văn hóa của mình. Khi người dân thấy văn hóa mang lại sinh kế, niềm tự hào và cơ hội phát triển cho quê hương, họ sẽ có thêm động lực gìn giữ.
Tuy nhiên, cũng cần tránh một cách hiểu đơn giản rằng cứ có di sản là có thể làm du lịch. Di sản muốn trở thành sản phẩm du lịch phải được nghiên cứu, chọn lọc và quan trọng hơn là phải biết kể câu chuyện của di sản. Du khách không chỉ muốn nhìn thấy một lễ hội, một ngôi nhà truyền thống hay một sản phẩm thủ công; họ muốn biết vì sao cộng đồng lại thực hành nghi lễ ấy, câu chuyện gì nằm phía sau và những giá trị nào đã được trao truyền qua thời gian.

Mô hình đèn Trung thu - sản phẩm văn hóa được tạo nên từ sức sáng tạo và sự chung tay của cộng đồng.
Phóng viên: Trong quá trình phát triển du lịch hiện nay, nhiều địa phương đứng trước bài toán làm thế nào để vừa đưa di sản đến gần hơn với du khách, vừa giữ được tính nguyên gốc và tránh thương mại hóa. Theo ông, Tuyên Quang cần lưu ý điều gì trong quá trình này?
TS.Trần Hữu Sơn: Đây là bài toán không riêng của Tuyên Quang mà của nhiều địa phương đang phát triển du lịch dựa trên tài nguyên văn hóa. Theo tôi, trước hết phải phân biệt rõ giữa “khai thác” và “phát huy” di sản. Khai thác đơn thuần có thể dẫn đến việc biến di sản thành một tiết mục biểu diễn, một sản phẩm để bán hoặc một hình ảnh phục vụ truyền thông. Nhưng phát huy di sản phải làm cho giá trị của nó được hiểu đúng, được tiếp nối và tạo ra lợi ích cho cộng đồng. Vì vậy, không nên biến tất cả lễ hội thành những chương trình phục vụ khách du lịch. Có những nghi lễ cần được giữ trong không gian cộng đồng và tôn trọng tính thiêng của nó. Với những giá trị có thể giới thiệu cho du khách, cần có cách chuyển tải phù hợp, tránh sân khấu hóa quá mức hoặc làm mất đi bản sắc vốn có.
Một vấn đề nữa là phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia. Nếu chỉ những người cao tuổi biết và thực hành di sản thì về lâu dài di sản sẽ rất khó tồn tại. Cần giúp lớp trẻ hiểu rằng văn hóa truyền thống không phải thứ lạc hậu, mà có thể trở thành một nguồn lực để phát triển quê hương, tạo việc làm và xây dựng những sản phẩm mới. Theo tôi, nguyên tắc quan trọng nhất là: Phát triển du lịch phải làm cho cộng đồng có thêm động lực gìn giữ văn hóa, chứ không phải khiến cộng đồng thay đổi văn hóa chỉ để phục vụ du lịch.
Phóng viên: Trở lại với Lễ hội Thành Tuyên, những mô hình đèn Trung thu độc đáo đã tạo nên dấu ấn rất riêng và trở thành hình ảnh nhận diện mạnh của Tuyên Quang. Từ góc nhìn của ông, giá trị lớn nhất mà lễ hội đã tạo dựng được là gì và đâu là điều cần tiếp tục phát huy?
TS.Trần Hữu Sơn: Giá trị lớn nhất của Lễ hội Thành Tuyên, theo tôi, nằm ở sức sáng tạo của cộng đồng. Những mô hình đèn Trung thu không đơn thuần là những sản phẩm để trưng bày. Phía sau mỗi chiếc đèn là công sức, trí tưởng tượng, sự khéo léo và niềm vui của người dân. Chính sự tham gia tự nguyện và khả năng sáng tạo liên tục của cộng đồng đã tạo nên sức sống rất riêng cho Thành Tuyên.
Một mô hình đèn có thể được sao chép về hình thức, nhưng rất khó sao chép được một không khí lễ hội mà cộng đồng đã cùng nhau tạo dựng trong suốt nhiều năm. Đây chính là giá trị mà Tuyên Quang cần đặc biệt trân trọng. Tuy nhiên, tôi cho rằng Thành Tuyên đang đứng trước yêu cầu bước sang một giai đoạn phát triển mới. Không nên chỉ đặt mục tiêu mỗi năm có những chiếc đèn lớn hơn, đẹp hơn hay hoành tráng hơn. Điều quan trọng hơn là làm cho lễ hội có chiều sâu văn hóa hơn.
Hãy kể những câu chuyện phía sau chiếc đèn: Ai làm ra nó? Vì sao họ chọn hình tượng ấy? Họ đã sáng tạo như thế nào? Cộng đồng tham gia ra sao? Ký ức Trung thu của người dân Tuyên Quang được gửi gắm vào đó như thế nào? Khi kể được những câu chuyện ấy, chiếc đèn sẽ không còn chỉ là một hình ảnh đẹp để ngắm nhìn, mà trở thành một biểu tượng văn hóa vượt ra ngoài khuôn khổ của một lễ hội.

Những mô hình đèn Trung thu độc đáo thu hút đông đảo du khách đến với Lễ hội Thành Tuyên.
Phóng viên: Trong thời đại truyền thông số và du lịch trải nghiệm, làm thế nào để sức hút của Lễ hội Thành Tuyên không chỉ dừng lại trong mùa lễ hội mà trở thành điểm khởi đầu để du khách khám phá rộng hơn về Tuyên Quang?
TS.Trần Hữu Sơn: Tôi cho rằng Tuyên Quang cần chuyển từ cách “quảng bá một lễ hội” sang “kể câu chuyện về một vùng đất thông qua lễ hội”. Một chiếc đèn Trung thu đẹp có thể khiến người ta dừng lại vài giây trên mạng xã hội. Nhưng để họ thực sự muốn đến Tuyên Quang, chúng ta phải kể được câu chuyện phía sau chiếc đèn. Khi tò mò về người làm đèn, về cộng đồng sáng tạo ra những mô hình ấy, du khách sẽ bắt đầu quan tâm đến đời sống, văn hóa và lịch sử của vùng đất. Từ đó, Thành Tuyên cần được kết nối với những trải nghiệm khác của địa phương như văn hóa các dân tộc, di sản lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực, làng nghề, du lịch cộng đồng... Du khách có thể đến Tuyên Quang vì những chiếc đèn Trung thu, nhưng hoàn toàn có thể ở lại lâu hơn để khám phá những giá trị khác.
Câu chuyện về Thành Tuyên cần được kể quanh năm chứ không chỉ đến gần Trung thu mới truyền thông mạnh. Những câu chuyện về người làm đèn, về cộng đồng, về ký ức Trung thu hoàn toàn có thể trở thành nội dung được kể xuyên suốt. Chiếc đèn phải trở thành điểm bắt đầu của hành trình khám phá Tuyên Quang, chứ không phải điểm kết thúc. Khi du khách đến vì những chiếc đèn mà rồi muốn tìm hiểu thêm về con người, văn hóa, lịch sử và cảnh sắc của vùng đất, lúc đó giá trị của lễ hội mới thực sự được phát huy ở tầm cao hơn.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/du-lich/202609/nguon-luc-phat-trien-fa55fdb/

