Nguyên Bình sau thảm họa sạt lở đất: Hành trình 'hồi sinh' bằng tri thức cộng đồng
Giữa rừng núi hùng vĩ hoang sơ của huyện Nguyên Bình trong vùng di sản Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây đang viết tiếp câu chuyện hồi sinh mạnh mẽ sau thảm họa sạt lở đất tháng 9/2024 do ảnh hưởng siêu bão số (Yagi). Sau những đau thương, bà con vực dậy bằng tri thức, trách nhiệm cộng đồng, góp phần định hình một mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu bắt đầu từ cơ sở.
Hồi ức sau siêu bão - Vết thương chưa lành trên vùng đất cổ
Tháng 9/2024, siêu bão số gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh phía Bắc. Trong đó, huyện Nguyên Bình, vùng miền núi phía Tây tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đất đá núi cao trượt xuống, nhiều điểm sạt lở lớn, nhỏ cắt ngang Quốc lộ 4 và nhiều con đường liên xã, đánh sập đổ nhiều ngôi nhà bị cuốn phăng vùi vào đất đá trong đêm làm nhiều người thương vong. Ông Hoàng Văn Phùng, Bí thư Chi bộ xóm Khuổi Ngọa, xã Ca Thành vẫn chưa nguôi xúc động khi nhắc lại: Trận mưa kéo dài suốt đêm. Cả quả đồi đổ ụp xuống như một con thú lồng lộn. Chúng tôi không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết chạy và cầu mong trời ngừng mưa.
Theo các nhà khoa học địa chất, Nguyên Bình là “viên ngọc địa chất” với lịch sử kiến tạo hàng trăm triệu năm, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn thảm họa thiên tai, nhất là sạt lở đất. Bởi những dãy núi đá vôi xen kẽ đá và đất có thể gây dịch chuyển, tai biến địa chất; do độ dốc lớn, đất yếu và mưa cực đoan đã tạo nên một “mối nguy” cho các thảm họa trượt lở đất ở nhiều quy mô lớn, nhỏ và diện rộng. Khi khí hậu ngày càng biến đổi thất thường, vùng đất này dễ trở thành điểm khởi đầu của một chuỗi tác động dây chuyền nghiêm trọng hơn nếu không có giải pháp chủ động từ gốc.
Tri thức phòng chống thiên tai - Bài học địa chất trở thành kỹ năng sống
Tháng 5/2025, chưa đầy một năm sau thảm họa, Ban Quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng phối hợp với các chuyên gia UNESCO và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức chương trình tập huấn đặc biệt tại 5 xã trọng điểm huyện Nguyên Bình trước đây bị sạt lở đất, gồm: Ca Thành, Thể Dục, Yên Lạc, Tĩnh Túc, Vũ Nông. Không còn là những lớp tập huấn theo kiểu “truyền đạt một chiều”, các buổi học lần này mang đậm tính “thực chiến” gắn tri thức khoa học với thực tiễn chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất của từng xóm, bản.

PGS.TS Trần Tân Văn, thành viên Ban cố vấn Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tập huấn về nhận diện các vấn đề tai biến địa chất và thiên tai cho cán bộ xã, xóm.
Trong một buổi học tại xã Ca Thành - vùng đất bị sạt lở nặng trước đây, PGS.TS Trần Tân Văn, thành viên Ban cố vấn mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, trải tấm bản đồ địa hình khổ lớn ra nền đất, chỉ từng đứt gãy, vết trượt, lớp địa tầng, rồi nhẹ nhàng nói: Nhiều địa bàn núi non hùng vĩ của các xã thuộc huyện Nguyên Bình tạo nên nhiều thung lũng đẹp, đồng bào đã chọn làm nơi quần cư sinh sống lâu đời. Nhưng cảnh đẹp núi rừng, những thung lũng treo bà con đang sống đó đang “thì thầm” sự dịch chuyển kết cấu kiến tạo địa chất tự nhiên được hình thành từ hàng triệu năm trước. Đó là những câu chuyện của trái đất, nếu ta biết lắng nghe, ta có thể sống an toàn.
Người dân, từ các cụ già người Dao, Tày, Nùng đến những thanh niên trẻ đều chăm chú lắng nghe PGS.TS Trần Tân Văn truyền đạt về kiến thức kiến tạo địa hình, diện mạo địa chất, tai biến địa chất; học cách nhận biết vết nứt địa chất trên núi đất, núi đá… dấu hiệu cảnh báo sạt lở, phân biệt dòng suối đổi hướng, phát hiện rễ cây bất thường là những chỉ dấu cảnh báo để người dân biết tai biến địa chất để bảo vệ sự sinh tồn mà họ từng bỏ qua trước đây.
Ông Lý Văn Dần, thị trấn Tĩnh Túc, chia sẻ: “Trước kia, chúng tôi nghĩ sạt lở là chuyện của trời. Qua lớp tập huấn, được trang bị kiến thức về diện mạo địa chất, những dấu hiệu tai biến địa chất, hiện tượng biến đổi bất thường thì mỗi người dân cũng có thể hiểu để tự phán đoán để chủ động di dời cho cả xóm, xã, không còn phó mặc số phận.
Trao tri thức cho người dân bảo vệ di sản, trở thành mái nhà chống biến đổi khi hậu
Không chỉ dừng lại truyền đạt kiến thức, chương trình còn kích hoạt sự chủ động trong cộng đồng, một bước đi chiến lược để vùng di sản không chỉ được bảo tồn mà còn “sống an toàn” trước biến đổi khi hậu bằng cách khuyến khích bà con bảo vệ rừng, trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nông, lâm nghiệp với những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng bản địa. Không chặt phá rừng bừa bãi để đốt nương, làm rẫy, lấy củi, khai thác dược liệu tận diệt… theo dõi diễn biến địa chất để xây dựng các vành đai an toàn trong mùa mưa bão. Bà Hoàng Thị Duyên, cán bộ xã Yên Lạc tự tin chia sẻ: Từ kiến thức lớp học này, chúng tôi thay đổi, nâng cao trách nhiệm xây dựng ké hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế điều kiện tự nhiên để bảo vệ môi trường sống bền vững, an toàn. Đặc biệt chủ động trong mùa mưa bão, luôn theo dõi tai biến địa chất, các hiện tượng cảnh báo sắp sạt lở đất để chủ động di dời. Sắp tới, chúng tôi đề nghị chính quyền xã xây dựng đội phản ứng nhanh tại mỗi bản làng. Biên soạn tài liệu cảnh báo bằng tiếng dân tộc thiểu số để ai cũng hiểu, ai cũng có thể tự bảo vệ gia đình mình.

Ngôi nhà mới tái định cư trên vùng đất mới ổn định cho những hộ dân bị sạt lở đất do ảnh hưởng siêu bão số 3 (Yagi) xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành (Nguyên Bình).
Một trong những điểm nổi bật của chương trình là sáng kiến “Bản đồ tai biến địa chất cộng đồng”. Đây không phải sản phẩm của chuyên gia mà được vẽ bởi chính người dân, bằng ký ức, bằng trải nghiệm sống. Những điểm từng xảy ra lở đất, vùng nước ngập sâu, khe suối đổi dòng... được đánh dấu tỉ mỉ. Mỗi bản đồ là một lát cắt thực tế quý giá, góp phần xây dựng báo cáo kỹ thuật có tính thực tiễn cao cảnh báo thảm họa thiên tai. Theo ông Vi Trần Thùy, Giám đốc Ban Quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng, đây không chỉ là hoạt động chuyên môn chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định UNESCO năm 2025, mà là “thử nghiệm sống” cho mô hình ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng: Chúng tôi không muốn CVĐC chỉ là danh hiệu. mà phải gắn chặt với đời sống, làm thay đổi hành vi của người dân trong mối quan hệ với tự nhiên. Bảo tồn không thể tách rời bảo vệ thiên nhiên môi trường, thích ứng với biến đổi khi hậu, đặc biệt trong kỷ nguyên biến đổi khi hậu” - ông Thùy nhấn mạnh.
Các phương pháp truyền thông sáng tạo cũng được áp dụng: từ vẽ bản đồ cảnh báo theo mùa, mô hình nhà kiên cố vùng dốc, đến “hành lang an toàn” tự thiết kế quanh xóm. Một số xóm còn chủ động lập đội tuần tra địa hình sau mưa lớn, xây dựng hệ thống cảnh báo đơn giản nhưng hiệu quả bằng loa phát thanh tự chế hoặc cờ hiệu truyền thống.
Một mô hình kháng cự biến đổi khi hậu bắt đầu từ “hiểu” núi rừng
Hai ngày tập huấn ngắn ngủi đã để lại một thay đổi lớn. Chị Lý Thị Hoa, người Dao ở xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc (Nguyên Bình) cho biết: Giờ tôi biết cách để cứu con mình trước khi chờ cán bộ. Mình phải học, phải hiểu các kiến thức tai biến địa chất và thiên tai mà chuyên gia đã truyền đạt để xây dựng những hành động cụ thể vì tương lai con cái mình cũng gắn với mảnh đất này.
Không chỉ là bài học ứng phó thiên tai, lớp học tại huyện Nguyên Bình trở thành mô hình gắn bảo tồn di sản, nâng cao tri thức, xây dựng cộng đồng vững mạnh. Và quan trọng hơn, nó lan tỏa thông điệp: Chống biến đổi khi hậu không thể chỉ là hành động của chính phủ hay tổ chức quốc tế. Nó bắt đầu từ mỗi mái nhà, mỗi bàn tay người dân, mỗi đỉnh núi và dòng suối quê hương.
Đồng chí Hoàng Khánh Hòa, Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Tôi đánh giá cao cách làm bài bản, thực chất của Ban Quản lý CVĐC. Đây là hướng đi đáng nhân rộng: đưa khoa học đến với người dân, gắn quản lý di sản với bảo vệ môi trường và chống BĐKH toàn cầu.
Bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh: Với sự nỗ lực tập huấn, trao kiến trức cho người dân chủ động ứng phó với biến đổi khi hậu của các chuyên gia Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, Ban Quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng, Nguyên Bình từ “vùng đất từng bị thiên tai tàn phá” đang trở thành mô hình của sự chuyển mình bằng tri thức và nội lực cộng đồng về thích ứng với biến đổi khi hậu toàn cầu. Bài học từ Ca Thành, Thể Dục, Tĩnh Túc... đang mở ra một hướng đi mới trong công cuộc chống biến đổi khi hậu: chống từ gốc - từ cộng đồng - từ tri thức bản địa. Trên hành trình đó, mỗi người dân là một “người giữ đất”, mỗi xóm bản là một “pháo đài sinh thái” bảo vệ thiên nhiên, môi trường và mỗi lớp học nhỏ là một ngọn đuốc thắp lên hi vọng giảm thiểu rủi ro thiên tai trước biến đổi khi hậu còn diễn ra phức tạp, gây bất ổn cho con người.