Nguyễn Ngọc Thuần - nhà văn của những cái lạ
Nói đến Nguyễn Ngọc Thuần, nhiều bạn đọc sẽ nhắc ngay Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Tôi cảm nhận rằng, sau Dế mèn phiêu lưu ký (1942, Tô Hoài), Đất rừng phương Nam (1957, Đoàn Giỏi), Tuổi thơ dữ dội (1988, Phùng Quán) thì trong vòng vài chục năm qua không có tác phẩm viết về thiếu nhi nào hay như Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (2004).

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Ảnh: T.A.Q
Sáng tác ở quán cà phê
Không cần bàn viết hay nơi yên tĩnh, Nguyễn Ngọc Thuần viết Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ hoàn toàn ngoài quán cà phê. Theo Thuần, nhà trọ thời sinh viên chật chội, ra quán rộng rãi thoáng đãng vừa nhâm nhi cà phê, thả trí tưởng tượng theo tiếng người, tiếng nhạc. Sau khi lập gia đình và có nhà cửa đàng hoàng, Thuần vẫn giữ thói quen sáng tác và làm việc ở quán cà phê, đêm hôm khi có việc gấp lắm mới mở máy tính làm việc ở nhà.
Mê công nghệ, thuở iPad mới ra đời, Thuần sắm một chiếc. Thuần cắp iPad ra quán cà phê ngồi viết văn, vẽ vời, trình bày báo. Đâu được lưng nửa tháng, bỗng một buổi sáng Thuần gọi điện, chẳng nói gì cứ cười hề hề, một lúc lâu Thuần mới bảo: “Tao vừa bị giật mất iPad”. Mất của mà Thuần cứ cười như người trúng số.
Không có máy móc, chân tay như thừa ra vướng víu, Thuần mua lại ngay một chiếc iPad mới. Đâu chừng được một thời gian ngắn, khi Thuần thăng hoa với những con chữ trên màn hình chợt bị một thằng trẻ trâu đi ngang giật mất. Thuần lại gọi điện cho tôi thông báo, vẫn cười hề hề hề.
Tôi gặp Nguyễn Ngọc Thuần từ cuối năm 2001. Lúc đó Thuần ốm tong ốm teo cao lêu nghêu như cây xà đơn, học ở Trường Đại học Mỹ thuật.
Chuyện học Mỹ thuật của Thuần cũng rất lạ. Xong lớp 12, Thuần bắt xe từ quê nhà Bình Thuận vào Trường Trung cấp Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Thời đó không có nhiều thông tin, Thuần đến nơi đã hết hạn nộp hồ sơ. Buồn, cậu ra hồ xem người ta súc hồ bắt cá từ trưa đến chiều. Hết giờ làm, thầy giáo phụ trách nhận hồ sơ lúc sáng ra về gặp mới hỏi sao còn luẩn quẩn ở đây. Nghe Thuần trả lời, thương tình, thầy bảo ra tiệm tạp hóa mua hồ sơ. Thuần đi khắp nơi chẳng mua được, thầy giáo nhiệt tình lục tìm trong đống hồ sơ cũ, hên quá còn lại đúng một cái bì. Thuần vội vàng điền tên nộp đại chứ cũng không có hy vọng gì mấy.
Sau đó Thuần có phiếu báo danh và thi đậu. Có thể nói cái hồ cá đã đưa Thuần đến với Mỹ thuật trang trí. Ra trường đi làm cho xưởng mỹ thuật, nặn tượng làm khuôn và chép tranh, sở thích cầm cọ vẽ trong Thuần trỗi dậy mãnh liệt. Sự thôi thúc học đại học để đổi nghề và kiếm tiền, Thuần đăng ký thi vào Trường Đại học Mỹ thuật. Thuần bảo người ta học có mấy năm còn mình học Mỹ thuật kỹ đến những 8 năm.
Học Mỹ thuật, Thuần tập tành viết văn. Những cuộc thi đưa Thuần đến với văn chương và được xếp chiếu trên so với những cây bút cùng thời. Đoạt giải từ cuộc thi Văn học tuổi 20, Thuần được nhận vào làm biên tập ở báo Mực Tím cho mảng văn xuôi. Thuần viết nháp, vò vứt đi đến mười lăm lần mới được trang viết ưng ý. Dễ tính với bạn bè nhưng Thuần kỷ luật và nghiêm khắc với những trang văn của mình. Lúc biên tập, phát hiện những cây bút có triển vọng, Thuần âm thầm chữa câu chữ và viết thư, bỏ tiền túi mua tem gởi thư liên lạc khích lệ động viên. Trong số những bạn trẻ bây giờ có người thành nhà văn.

Không thích đi
Trong giới sáng tác ai cũng mong được đi thực tế sáng tác còn Thuần thì ngược lại. Thuần nói ở Sài Gòn bao năm rồi nhưng vẫn chưa đi hết Sài Gòn. Các tỉnh thành khác càng không. Được mời đi nước ngoài nhận giải Thuần từ chối bởi thấy đi lại phiền phức, chẳng ích gì cho việc viết. Với Thuần viết bằng trí tưởng tượng thì cần gì đi đâu cho mệt.
Nhà không sắm tivi bởi Thuần không bao giờ xem tin tức. Thuần không quan tâm và dường như bị lạc hậu với tin tức thời sự hay trend mà người khác hay đu. Ngay cả đi đường, Thuần cũng không cần để ý mấy, miễn từ nhà đến cơ quan và chở con đi học được là quá đủ. Sau dịch Covid-19 làm việc từ xa, Thuần cũng chẳng cần nhớ đường đến cơ quan.
Thuần có cách khai thác thông tin rất khác. Chỉ một vấn đề nhỏ xíu nếu Thuần quan tâm, sẽ đào sâu tìm kỹ. Có lần nghe tiếng máy bay bay sát rạt trên đầu, Thuần tự hỏi sao máy bay lại bay thấp thế, nó bay để làm gì, phục vụ cho ai và sân bay có từ khi nào. Thuần truy về nguồn gốc, phát hiện đó là một sân bay chiến đấu. Sân bay chiến đấu nó đã gây ra hậu quả gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế nảy ra… Ban đầu Thuần muốn làm cuốn phim tài liệu bèn nhờ tay quay phim của cơ quan. Khi xem lại, khúc cần nhất, hay nhất thì bị ngắt hay chuyển góc máy. Tức mình Thuần mua máy quay mini, nhờ tôi chở đi.
Như đã nói, nhớ đường và địa chỉ là khâu tệ nhất của Thuần. Thuần chỉ nhớ được cái tên Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và cậu bé Hữu Nghị bị chất độc da cam. Quen đi bụi khắp nơi, tìm đường, tìm nhà với tôi chỉ là muỗi. Tôi hỏi dò đường chở Thuần đến nơi. Lần đầu sử dụng máy quay, lần đầu bấm máy và quay phim tài liệu, quay nhiệt thành quay say mê. Nhưng sau đó cuốn phim không thành vì nhiều lý do. Nào có hề gì. Không thành phim thì thành sách. Mọi thứ lọt vào mắt nhà văn như Nguyễn Ngọc Thuần không có gì là vô ích.
Cơ bản là buồn, tiểu thuyết thai nghén từ đó, viết về hậu quả chiến tranh, chất độc da cam của những người không tham gia cuộc chiến. Người mẹ đi lượm nhôm nhựa trong sân bay dã chiến Biên Hòa trưa nắng xuống suối uống nước, sinh con bị chất độc da cam. Có thể nói đây là tiểu thuyết viết cho người lớn hay nhất của Thuần. Chắc do cùng đi thực tế, tôi cảm nhận dễ dàng và càng thấm thía nỗi đau nhân vật.
Thuần là mẫu người không thích ở yên và luôn làm mới mình. Đang viết tốt cho thiếu nhi, Thuần viết chiến tranh. Đang ngon trớn đề tài chiến tranh liền chuyển qua cuộc sống thị thành. Sau mười năm chống chọi bệnh tật tưởng chừng nghỉ chơi với văn chương, nhưng không, mới đây Thuần đã trở lại với Vẻ đẹp của kẻ chán chường. Vài tập truyện thiếu nhi nữa đang vào nhà in. Dù đề tài gì thì những trang viết của Thuần luôn giàu triết lý nhân sinh và nhiều câu văn găm vào tâm trí bạn đọc.
Nhà văn Phan Thị Vàng Anh nhận xét Thuần viết văn như tung một cuộn chỉ lên cao rồi bắt lấy; còn nhà văn Nguyễn Đông Thức thì nói, mỗi lần hồi hộp chờ tác phẩm mới của Thuần không phải để coi Thuần viết về cái gì mà để biết Thuần viết thế nào. Câu chữ Thuần luôn mới mẻ, hấp dẫn. Ngôn ngữ Thuần dùng đơn giản, đại chúng nhưng cá tính và luôn ám ảnh.
Một tâm hồn trẻ thơ
Hầu như tác phẩm nào của Thuần cũng đoạt giải cao. Một thiên nằm mộng, giải Nhất cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng. Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, giải B cuộc thi tiểu thuyết của NXB Thanh Niên. Giăng giăng tơ nhện, Cơ bản là buồn, giải Văn học tuổi 20 trong lần II và lần V. Giải Sách Hay năm 2011. Về cô gái này, giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015...
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đoạt giải cao nhất Cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi “Vì tương lai đất nước” lần III do NXB Trẻ và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2002. Tác phẩm này cũng được giải Peter Pan Thụy Điển năm 2008 dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất. Thuần ký tặng tôi bản sách in lần đầu tiên khổ nhỏ xinh xinh, sau này tái bản nhiều lần và có thêm bản tiếng Anh. Thuần viết Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ với một đôi mắt nhìn trẻ thơ trong trẻo, thuần khiết.
Trước kia có nhiều thời gian, chúng tôi thường cà phê ở quán Mộc, chọn phòng trên gác có sàn gỗ, ban công rộng rãi vắng vẻ. Chuyện trò một hồi, Thuần ôm iPad lăn ra sàn vô tư như một đứa trẻ. Cà phê có khi từ sáng tới khi tắt nắng, chơi chán mới về. Sau này Thuần hay chở con gái đến nhà sách Phương Nam, để con gái tha hồ vui chơi tự do trong không gian thoáng đãng, còn mình đọc sách và viết trên iPad. Cũng may, nếu Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ viết trên iPad ngoài quán cà phê thì có thể tác phẩm đã không đến được tay bạn đọc. Bởi Thuần nói, những bản thảo viết dang dở ấy mất iPad là mất luôn.
Thời đó chưa có Chat GPT và trí thông minh nhân tạo, một hôm có điện thoại từ ban tổ chức một cuộc thi văn chương nhờ Thuần kiểm tra xem có phải thí sinh đạo văn của Thuần hay không để quyết định trước khi trao giải. Thuần xua tay cười, không phải đạo văn gì đâu dù rằng chẳng hề biết tác giả kia là ai. Cúp điện thoại, Thuần lại cười hề hề, ai thèm đi đạo văn của mình làm gì.
Dạo này Thuần về quê nhà La Gi chuyên tâm hoàn thành các dự án. Chúng tôi đón xe ra thăm. Sau mấy chục năm kể từ lúc cùng đi dự hội sách ở Thụy Điển, khi gặp lại Thuần, nhà văn Hồ Anh Thái tròn mắt: Thuần vẫn tong teo như ngày xưa, cao hơn tây, gầy hơn ta.
Nhà văn Dạ Ngân dự ra mắt sách Vẻ đẹp của kẻ chán chường thì khẳng định Thuần chẳng đẹp trai. Trời ưu ái cho Nguyễn Ngọc Thuần vào cả những trang văn rồi. Vẻ đẹp của kẻ chán chường là cuốn bán tự truyện ra đời khi Thuần trải qua bệnh sau mười năm. Chán chường đâu không thấy, đọc sách chỉ biết tủm tỉm cười và thêm yêu cuộc sống này.
Thuần cặm cụi trong xưởng vẽ giữa khu vườn cạnh dòng suối với chuối, khế, xoài xanh mát, chim hót líu lo cả ngày. Trên giá vẽ hai con bò rừng ngồi sắp hoàn thiện. Cạnh đó các bức tranh đang phác họa dang dở… Bên cạnh dự án triển lãm tranh, Thuần còn viết kịch bản phim. Đêm nào Thuần cũng thức khuya lơ khuya lắc.
Sức khỏe không được tốt nhưng công việc cứ cuốn lấy, Thuần như một con quay. Thuần bảo, sẽ vào lại Sài Gòn gắn lại máy kích tim. “Mổ không tiêm thuốc tê nó đau và vui lắm mày”. Thuần lại cười hề hề. Coi mọi thứ nhẹ như không. Nguyễn Ngọc Thuần là vậy đó.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguyen-ngoc-thuan-nha-van-cua-nhung-cai-la-3328993.html











