Nhà báo Nakamura Goro: Người mang Việt Nam trong 'xương sống' cuộc đời
Có những nhà báo đến với một đất nước như một điểm đến nghề nghiệp. Cũng có những người đã để đất nước ấy trở thành một phần không thể tách rời trong lương tri và nhân sinh quan của mình. Với nhà báo Nhật Bản Nakamura Goro, Việt Nam là một phần không thể nào quên trong sự nghiệp và cuộc đời.

Nhà báo Nakamura Goro bồi hồi xem lại những bức ảnh được ông chụp tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Giao - P/v TTXVN tại Nhật Bản
Nakamura Goro được biết đến như một trong những cây bút, nhà nhiếp ảnh Nhật Bản có nhiều đóng góp trong việc phản ánh hiện thực Chiến tranh Việt Nam ra thế giới. Ông không chỉ đưa tin về bom đạn, về chiến trường, mà còn dành phần lớn sự nghiệp để ghi lại nỗi đau của những thường dân Việt Nam, đặc biệt là các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hành trình làm báo của ông là minh chứng cho một quan niệm rất rõ ràng: báo chí không phải chỉ là truyền đạt thông tin, mà là nhìn thấu bản chất sự việc, bảo vệ ký ức, phẩm giá và công lý của con người.
Mối nhân duyên giữa Nakamura Goro và Việt Nam bắt đầu từ những năm 1960, khi Chiến tranh Việt Nam trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế. Thời điểm đó, nhiều cơ quan truyền thông Nhật Bản đặt ra câu hỏi: vì sao một đất nước nhỏ bé như Việt Nam lại có thể đứng vững trước sức mạnh quân sự khổng lồ của Mỹ? Câu hỏi ấy thôi thúc ông tìm đến Việt Nam. Làm việc tại Asian News Service, rồi sau đó là Japan Press Service, ông có điều kiện tiếp xúc với nguồn tin từ Việt Nam thông qua quan hệ hợp tác với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Khi nhận được lời chào đón từ TTXVN, ông đã vào Hà Nội năm 1970, trong bối cảnh miền Bắc vừa trải qua những đợt ném bom dữ dội.
Ấn tượng đầu tiên của Nakamura về Việt Nam là một dân tộc đứng thẳng giữa tàn phá. Những vết thương chiến tranh, đặc biệt là cảnh hoang tàn do ném bom rải thảm ở phố Khâm Thiên, khiến ông không thể nào quên. Điều làm ông kinh ngạc hơn cả là tinh thần của người dân. Dù đối diện bom đạn, mất mát và nguy hiểm thường trực, người Việt Nam vẫn không để mình bị đánh bại về ý chí.
Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản thời bấy giờ phần lớn tiếp nhận thông tin từ phía Mỹ, khiến nỗi đau của Việt Nam gần như chưa được biết đến đầy đủ. Chính từ khoảng cách đó, nhà báo Nakamura nhận ra trách nhiệm của mình: phải đưa tin về Việt Nam một cách trung thực, phải làm cho thế giới nhìn thấy những gì đang thật sự diễn ra trên mảnh đất này.

Nhà báo Nakamura Goro trò chuyện với phóng viên TTXVN. Ảnh: Bùi Hà - P/v TTXVN tại Nhật Bản
Đối với Nakamura, Chiến tranh Việt Nam không chỉ là một cuộc giao tranh giữa các lực lượng quân sự. Khi trực tiếp chứng kiến hiện trường, ông hiểu chiến tranh trước hết là “cái chết của vô số thường dân”. Những cuộc ném bom không đơn thuần nhắm vào mục tiêu quân sự, mà phá hủy toàn bộ sự sống trên mặt đất. Cảm giác ấy khiến ông liên tưởng đến Hiroshima và Nagasaki - những vết thương không bao giờ phai trong ký ức người Nhật. Từ đó, Việt Nam đối với ông không còn là một “đối tượng đưa tin”, mà trở thành một vấn đề nhân loại. Nỗi đau Việt Nam, trong nhận thức của ông, không phải là chuyện riêng của một dân tộc, mà là lời cảnh báo về sự tàn khốc của chiến tranh.
Trong những năm tháng tác nghiệp tại Việt Nam, nhà báo Nakamura đã gặp rất nhiều con người để lại dấu ấn sâu sắc. Một trong những hình ảnh ông không thể quên là những cô gái thanh niên xung phong trên các tuyến đường bị bom Mỹ đánh phá. Họ làm nhiệm vụ lấp hố bom, sửa đường và xử lý bom chưa nổ - những công việc luôn cận kề cái chết. Thế nhưng, giữa hiểm nguy, họ vẫn làm việc, hát và cười cùng nhau. Đối với một nhà báo đến từ bên ngoài, hình ảnh ấy không chỉ gây xúc động mà còn giúp ông hiểu vì sao Việt Nam có thể đứng vững. Sức mạnh của cuộc kháng chiến không chỉ nằm ở vũ khí hay chiến lược, mà còn ở tinh thần của những con người bình thường, những người chấp nhận hy sinh để giữ cho sự sống và những huyết mạch vận tải được nối liền.
Một ký ức khác đi theo ông suốt nhiều năm là cuộc gặp với cặp song sinh dính liền Việt và Đức. Ông gặp hai em tại Bệnh viện Việt Đức khi hai em mới 10 tháng tuổi, rồi sau đó có mặt trong ca phẫu thuật tách hai em tại Bệnh viện Từ Dũ năm 1988. Thành công của ca phẫu thuật ấy khiến ông vô cùng xúc động. Từ câu chuyện của Việt và Đức, ông càng đi sâu hơn vào vấn đề chất độc da cam, một di chứng khủng khiếp mà chiến tranh để lại trên cơ thể nhiều thế hệ người Việt Nam.

Nhà báo Nakamura Goro và vợ tại nhà riêng. Ảnh: Bùi Hà - P/v TTXVN tại Nhật Bản
Trong hành trình tác nghiệp ấy, sự hỗ trợ của TTXVN và các đồng nghiệp Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà báo Nakamura. Quan hệ hợp tác giữa cơ quan của ông và TTXVN bắt đầu từ những năm 1960, khi chiến sự ngày càng ác liệt. TTXVN không chỉ cung cấp tin tức và hình ảnh, mà còn mở ra cánh cửa để các nhà báo Nhật Bản tiếp cận trực tiếp với hiện thực Việt Nam.
Với Nakamura Goro, TTXVN đóng vai trò rất lớn trong việc truyền tải sự thật về chiến tranh Việt Nam ra thế giới. Trong hoàn cảnh chiến tranh, khi thông tin có thể bị bóp méo hoặc che giấu, TTXVN đã nhanh chóng đưa tin về những hành vi thảm sát, những cuộc ném bom và những vi phạm luật pháp quốc tế của quân đội Mỹ. Nhà báo Nakamura đánh giá rằng chính những nỗ lực của TTXVN góp phần làm thay đổi dư luận quốc tế theo hướng nhìn nhận Việt Nam là bên chính nghĩa.
Sau chiến tranh, Nakamura kiên trì theo đuổi đề tài hậu quả chất độc da cam/dioxin, chụp hàng trăm bức ảnh tại Việt Nam. Đến năm 2000, triển lãm ảnh “Chất độc da cam trên chiến trường” của ông được tổ chức tại Hà Nội và đã vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nhà báo Nakamura là tổ chức triển lãm ảnh về nạn nhân chất độc da cam tại New York. Ông từng tổ chức triển lãm ở Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc, nhưng luôn đau đáu rằng người dân Mỹ cần được biết sự thật này. Nhờ sự đóng góp của bạn bè và sự hỗ trợ của các tổ chức công dân, triển lãm đã được tổ chức tại Đại học John Jay. Phản ứng của nhiều sinh viên Mỹ khiến ông bất ngờ. Họ biết cựu binh Mỹ chịu bệnh tật do phơi nhiễm, nhưng không biết rằng ở Việt Nam cũng có vô số nạn nhân. Câu hỏi ấy cho thấy một khoảng trống lớn của truyền thông Mỹ. Đối với Nakamura, chính khoảng trống ấy càng chứng minh sự cần thiết của báo chí và nhiếp ảnh trong việc đưa sự thật đến với công chúng.
Từ những năm tháng chiến tranh đến hiện tại, hành trình của Nakamura Goro cho thấy trách nhiệm của nghề báo: không chỉ là chứng kiến và ghi chép, mà còn là giữ lại sự thật cho nhân loại.
Với nhà báo Nhật Bản Nakamura Goro, Việt Nam không chỉ là nơi ông từng tác nghiệp trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Việt Nam, như chính ông nói, là nơi “đã đặt một thanh thép vào xương sống cuộc đời” - một trải nghiệm khiến ông hiểu rằng, dù có áp lực, con người vẫn phải sống ngay thẳng, không cúi mình trước bất công, và tiếp tục chiến đấu cho sự thật.












