Nhà báo Phan Quang - một đời viết, một đời cống hiến
Sinh năm 1928, với hơn ba phần tư thế kỷ cầm bút, nhà báo Phan Quang là chứng nhân và là người góp phần tạo dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Cả cuộc đời ông là tấm gương sáng của một trí thức lớn, một nhà văn hóa, một chiến sĩ cách mạng mang ngòi bút làm vũ khí sắc bén, tận tâm và bền bỉ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc và đồng nghiệp.

Cây đại thụ của báo chí cách mạng
Nhà báo Phan Quang sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống yêu nước và khoa bảng tại làng Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ở tuổi đôi mươi, ông đã bước vào làng báo cách mạng qua "cánh cửa" của Báo Cứu Quốc Liên khu IV.
Năm 1954, hòa bình lập lại, ông được điều động về Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng, nơi tập trung những cây bút vạm vỡ của báo chí cách mạng.
Một lần, vào sáng mồng Một Tết Bính Thân (1956), Chủ tịch Hồ Chí Minh bất ngờ đến xông đất Báo Nhân Dân. Người đầu tiên được đón Bác hôm đó là anh phóng viên trẻ trực tòa soạn Phan Quang. Lời chúc của Bác năm ấy: “Bác chúc chú viết cho đúng, cho hay, có nhiều người đọc... Có nhiều người đọc, báo chí mới vận động được quần chúng làm tròn nhiệm vụ vì nước, vì dân” đã trở thành kim chỉ nam trong sự nghiệp của nhà báo Phan Quang.
Là cây bút nghiêm cẩn, luôn chịu khó tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, lật đi lật lại vấn đề, ở Báo Nhân Dân, Phan Quang đã trải qua các ban then chốt như Nông nghiệp, Kinh tế, Xây dựng Đảng, Ban phóng viên thường trú... Với kiến văn rộng rãi, sự trải nghiệm sâu sắc và tầm nhìn xa rộng, ông viết về bất cứ lĩnh vực nào cũng gợi lên vấn đề để suy nghĩ. Đặc biệt, những bài viết của ông về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vừa mang giá trị thời sự, vừa in đậm dấu ấn cá nhân - sự thấu cảm, sự am hiểu và niềm tin mãnh liệt vào sức dân, vào đất nước.
Nhà báo Hoàng Tùng từng viết về nhà báo Phan Quang như sau: “Anh là người đi nhiều nhất, viết nhiều nhất, kể cả trong những ngày ác liệt nhất của kháng chiến chống Mỹ. Đi bằng xe đạp dưới tiếng gầm rú của máy bay, dưới mưa bom mà vẫn viết, vẫn đến tận cùng làng xã”.
Phan Quang không chỉ viết, mà còn đi sâu vào các vấn đề chiến lược của đất nước, đặc biệt là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ông có biệt tài lắng nghe những người dân bình thường, cảm nhận được hơi thở của từng mùa vụ, từng vồng khoai, luống lúa. Vì thế, những bài bút ký, phóng sự điều tra của ông vừa có chất của nhà nông, vừa có tầm nhìn của người tổ chức xã hội.
Từ một cây bút nổi bật, Phan Quang dần bước vào vai trò quản lý, tổ chức. Trong vai trò Tổng Thư ký, rồi Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam suốt hai nhiệm kỳ (1989 - 2000), ông dốc sức củng cố nền tảng đạo đức báo chí, định hướng nghề nghiệp cho cả một thế hệ. Ông là người đề xuất xây dựng Quy ước đạo đức người làm báo, một văn kiện mà sau này phát triển thành "10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam", vẫn vẹn nguyên tính thời sự và giá trị đến hôm nay.
Không dừng lại ở báo in, Phan Quang còn để lại dấu ấn sâu đậm ở lĩnh vực phát thanh. Năm 1988, ông trở thành Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang bước vào công cuộc đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đài bước ra khỏi lối mòn cũ, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, xây dựng chương trình phát thanh trực tiếp - điều chưa từng có trước đó. Ông khuyến khích đội ngũ trẻ mạnh dạn đổi mới cách thể hiện, từ đó tạo nên một làn sóng truyền thông mới: Gần dân hơn, sinh động hơn, có chiều sâu hơn.
Với nghề báo, Phan Quang còn là người xây nền móng cho quan hệ đối ngoại báo chí. Trên cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổ chức Nhà báo Quốc tế, ông góp phần đưa tiếng nói báo chí Việt Nam đến với bạn bè năm châu, trong khi vẫn giữ được bản sắc văn hóa, chính trị Việt Nam. Những bài phát biểu bằng tiếng Pháp của ông tại các diễn đàn quốc tế không chỉ thuyết phục, mà còn làm bạn bè quốc tế ngưỡng mộ bởi sự lịch lãm, trí tuệ và nhân ái toát ra từ một con người Việt Nam.
Từ cuộc sống và trải nghiệm, nhà báo Phan Quang đã đúc kết: Trong nghề báo, bất kỳ thể hiện dưới dạng nào, người viết phải trải qua quá trình “Đọc - Đi - Nghĩ - Viết”, và khi đã hạ bút thì bài mình viết ra phải đạt “Đúng - Trúng - Nhanh - Hay”. Theo đó, người làm báo phải Đọc nhiều để nâng cao vốn kiến thức, phải Đi nhiều để có thêm trải nghiệm, có Nghĩ thường xuyên mới tìm ra những ý tưởng mang dấu ấn cá nhân, rồi phải Viết nhiều, viết luôn tay thì mới thành thạo việc nghề. Và khi đã cầm cây bút trên tay hay ngồi trước bàn máy tính, cần quan tâm ta viết sao cho Đúng, tức chân thực, đồng thời phải Trúng, trúng nhiệm vụ chính trị, trúng ý đồ của tờ báo vào thời điểm nhất định. Và đã làm báo thì thời nào cũng phải Nhanh, có nhanh mới có sức cạnh tranh. Và cuối cùng, hãy gắng viết cho Hay, bởi “Viết báo có hay người ta mới đọc” (lời Bác Hồ).
Sự hài hòa giữa báo chí và văn chương
Một trong những bài học lớn mà nhà báo Phan Quang thường nói với các học trò của mình là: “Làm báo phải có chất văn”.
Ông gọi sách là “người bạn muôn đời”, người thầy lớn dạy ông viết, sống và làm nghề. Ông đọc như hít thở. Từ những tác phẩm cổ điển phương Đông đến các bộ bách khoa thư phương Tây, từ văn học đến triết học, từ lý luận chính trị đến hồi ký nhân vật, ông đọc không chọn lọc theo thị hiếu mà theo sự mách bảo của tinh thần học thuật. Trong cuốn “Thời gian không đổi sắc màu”, ông tự bộc bạch rằng, niềm đam mê đọc sách như “một cái tật bẩm sinh”, và rằng, “tôi gần như sống trong môi trường sách, làm việc ở đâu, nhìn về phía nào cũng thấy sách và sách”.
Chính nhờ tri thức phong phú ấy, ông viết báo có chiều sâu, có tư tưởng, có tầm nhìn. Nhưng cũng chính nhờ đó, ông viết văn như một người kể chuyện thấu hiểu kiếp người.
Ở Phan Quang, báo và văn không cạnh tranh nhau, mà hòa quyện, bồi đắp. Ông từng viết: “Dù chỉ là một bài báo nhỏ, tôi vẫn phấn đấu để có chất văn. Không chỉ ở câu chữ, mà ở hình ảnh, cấu tứ, trong liên tưởng từ quá khứ đến tương lai... Chất văn là để chạm đến số phận con người”. Chính vì vậy, những bài báo của ông dù viết đã lâu vẫn còn nguyên giá trị đọc lại, bởi chúng không chỉ ghi lại thời cuộc, mà còn giữ lại tinh thần thời đại.
Không chỉ viết, Phan Quang còn là một dịch giả xuất sắc. Bộ sách “Nghìn lẻ một đêm” đã hơn 40 lần tái bản, “Nghìn lẻ một ngày” với gần 20 lần tái bản. Hai bộ sách này như món quà cổ tích ông tặng cho thiếu nhi Việt Nam vì trong từng câu chữ dịch, người đọc cảm được sự nâng niu văn hóa và cái đẹp.
Hơn 70 năm cống hiến, sáng tạo, nhà báo Phan Quang có một gia tài đồ sộ gồm hàng ngàn bài báo và hơn 50 tác phẩm văn học đã xuất bản gồm nhiều thể loại: Truyện ngắn, bút ký, tiểu luận, tác phẩm văn học dịch... Có lẽ trong cuộc đời cầm bút, có ít ai vừa làm công tác quản lý, vừa viết báo, viết văn lại có trong tay một gia tài giàu có như vậy. Điều đó cho thấy sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của ông.
Với bề dày trải nghiệm phong phú cùng những suy ngẫm sâu sắc về lịch sử, văn hóa, đến nay, ông vẫn miệt mài viết, vẫn ra sách đều đặn, vẫn đón nhận cuộc sống với sự tươi mới. Ông thực sự là người truyền cảm hứng và truyền lửa cho các nhà báo trẻ, như lời ông căn dặn: “Chúng ta - già hay trẻ - ai cũng cần học, học suốt đời”. Đó không chỉ là triết lý sống, mà là nhân cách của một con người dành trọn cả đời cho con chữ, cho nghề báo, và cho dân tộc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nha-bao-phan-quang-mot-doi-viet-mot-doi-cong-hien-706020.html