Nhà báo Vũ Xuân Bân: Còn đi, còn viết sau hơn nửa thế kỷ
Còn nhớ một chuyến tàu rời ga Hà Nội tháng 3/1973 đã đưa chàng sinh viên vừa tốt nghiệp Sử học khóa 13 Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ) Vũ Xuân Bân là phóng viên khóa GP10 của TTXVN vào chiến trường miền Nam.
Hơn nửa thế kỷ sau, ông vẫn lặn lội đến những làng nghề, những miền quê để tìm chất liệu cho trang viết. Từ chiến trường đến đời sống hôm nay, hành trình làm báo của ông là minh chứng cho một chân lý giản dị: Muốn có sự thật, phải đi tới nơi sự thật đang hiện hữu.
Nhà báo Vũ Xuân Bân đã dành cho Thể thao và Văn hóa (TTXVN) bài viết về chủ đề "về cơ sở, xuống hiện trường":
Tuổi hai mươi đi vào chiến trường
Ở tuổi 76, tôi vẫn thường xuyên xách túi đi về các làng nghề để viết. Tôi thích ngồi hàng giờ bên những người thợ thủ công, nghe họ kể chuyện đời, chuyện nghề. Những điều ấy không có trên mạng. Càng không thể tìm thấy trong những dòng thông tin được sao chép từ nơi này sang nơi khác.

Các phóng viên lớp GP10 của VNTTX lên đường vào chi viện cho Thông tấn xã Giải Phóng tại chiến trường miền Nam (16/3/1973). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Làm báo hơn nửa thế kỷ, từ chiến trường đến thời bình, tôi nghiệm ra một điều giản dị: Muốn có sự thật thì phải đến với sự thật. Muốn hiểu cuộc sống thì phải bước vào cuộc sống.
Tháng 8 năm 1972, tôi vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp Khoa Sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội Khóa 13. Đề tài nghiên cứu về chế độ "Quăng" của người Tày ở Mường Giàng, Chiêm Hóa, Tuyên Quang vẫn còn nằm trên bàn, chờ ngày bảo vệ.
Khi ấy, chiến trường miền Nam đang bước vào giai đoạn vô cùng quyết liệt. Tôi được tuyển chọn vào khóa phóng viên chiến trường GP10 của Thông tấn xã Việt Nam để chi viện cho Thông tấn xã Giải phóng.
Ngày ấy, chúng tôi đều rất trẻ. Tuổi đôi mươi, mang trong mình nhiệt huyết của một thế hệ "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", lớn lên cùng đất nước trong chiến tranh, rất may mắn được học đại học. Không ai nghĩ nhiều đến hiểm nguy. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đất nước cần thì mình đi.
Sau gần bảy tháng học nghiệp vụ báo chí và luyện tập hành quân, ngày 16/3/1973, gần 150 phóng viên, kỹ thuật viên GP10 lên đường vào Nam. Tôi còn nhớ rất rõ chuyến tàu rời ga Hà Nội hôm ấy. Những gương mặt bạn bè rạng rỡ. Những lời dặn dò của người thân. Những cái bắt tay thật chặt.
Từ Hà Nội vào chiến trường là một hành trình dài dằng dặc. Tàu đến Thanh Hóa thì cầu Tào, cầu Hàm Rồng bị bom Mỹ phá sập, chúng tôi phải xuống đi bộ nhiều cây số rồi mới tiếp tục hành trình.

Một số cựu Phóng viên GP10 TTXGP tại R (Tân Biên - Tây Ninh) giữa năm 1973 (Vũ Xuân Bân đứng ngoài cùng bên trái hàng sau)
Trên lưng mỗi người là ba lô nặng hơn bốn mươi cân. Đi qua những vùng quê loang lổ hố bom của chính quê hương mình, tôi đã nhiều lần mong gặp được người quen để gửi bớt ít đồ về cho gia đình. Nhưng rồi không gặp ai cả.
Đoàn người cứ thế đi tiếp. Từ Vinh vào Quảng Bình. Từ sông Gianh đến ngã ba Đông Dương. Rồi xuyên qua đất Lào.
Ngày 2/4/1973, tai nạn bất ngờ xảy ra gần thị xã Mường Mày, tỉnh A-tô-pư (Lào). Chiếc xe tải chở đơn vị chúng tôi bị tai nạn. Ba đồng đội hy sinh. Nhiều người bị thương nặng. Tôi bị thương nhẹ ở đầu và cánh tay. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận chiến tranh ở khoảng cách rất gần. Cái chết không còn là những con số trên bản tin nữa mà là những người bạn vừa còn ngồi cạnh mình hôm qua.
Mười ngày điều trị ở Trạm giao liên 79 trên đất bạn Lào ở ngã ba Đông Dương, tôi tiếp tục hành quân vào Nam Bộ. Khi ấy, không ai nghĩ tới chuyện quay về.

Pháo binh của ta bảo vệ biên giới Tây Nam tháng 9/1977. Ảnh: Vũ Xuân Bân
Từ chiến khu R đến những miền quê hôm nay
Ngày 2/6/1973, sau hơn một tháng hai mươi ngày hành quân, tôi tới Tổng xã Thông tấn xã Giải phóng ở chiến khu R, Tân Biên, Tây Ninh.
Công việc đầu tiên không phải viết báo. Mà là đào hầm. Làm lán ở. Trồng rau. Chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài giữa rừng sâu. Ban ngày làm việc. Ban đêm nghe tiếng máy bay. Nghe tiếng pháo. Nghe tiếng morse "tích te" vọng trong rừng.
Những ngày ấy, tôi cùng nhiều đồng đội như Lý Văn Tích, Phạm Cao Phong, Kim Sơn, Quang Minh, Sỹ Thủy... đi khắp miền Đông Nam Bộ, vùng đất mà chúng tôi vẫn gọi bằng cái tên đầy tự hào: "miền Đông gian lao mà anh dũng".

Phóng viên Vũ Xuân Bân ngồi võng dù trên chiến trường bảo vệ biên giới Tây Nam cuối năm 1978
Tôi đã từng có mặt ở chiến khu núi Minh Đạm (Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM), ở Long Khánh (Đồng Nai), ở những vành đai chiến sự nóng bỏng.
Có lần, sáng 19/5/1974, tôi đi cùng du kích ra vùng ven Long Khánh gặp dân làm rẫy. Chỉ cách vài trăm mét, biệt kích đối phương bất ngờ tập kích một đơn vị thông tin của ta tại Trạm giao liên gần suối. Tiếng súng nổ dồn dập. May mắn thay, một rẫy ngô cao quá đầu người đã che khuất vị trí của chúng tôi. Thoát chết trong gang tấc.
Ít phút sau, tôi phát hiện một người lính thông tin cho biết tên là Dung cấp bậc Trung úy vừa hành quân từ Bắc vào bị thương đang bò trong rẫy ngô cầu cứu. Chúng tôi băng bó rồi thay nhau cõng anh về căn cứ.
Ngay tối hôm đó, tôi viết bài "Cuộc sống chiến đấu ở vùng ven Long Khánh". Đó là một trong những bài báo đầu tiên khiến tôi nhớ mãi. Không phải vì được phát trên sóng phát thanh đài Giải phóng và Đài Tiếng nói Việt Nam nhiều lần. Mà bởi tôi hiểu rằng phía sau mỗi dòng chữ là số phận của những con người đang chiến đấu.

Bộ đội ta truy kích lính Pol Pot bảo vệ biên giới Tây Nam, cuối năm 1978. Ảnh: Vũ Xuân Bân
Làm báo chiến trường là như vậy. Không chỉ đối mặt với bom đạn mà còn đối mặt với sốt rét, đói khát và cô đơn. Tôi từng nhiều lần bị sốt rét ở chiến khu Mã Đà (Đồng Nai). Có lúc người xanh như tàu lá. Đồng đội phải dùng thuốc nổ đánh cá dưới suối để nấu canh chua lá bứa rừng bồi dưỡng cho tôi hồi sức.
Những tháng năm ấy đã rèn luyện chúng tôi. Rèn luyện sự gan góc, dan dày. Rèn luyện khả năng quan sát, tác nghiệp. Và quan trọng hơn cả là rèn luyện niềm tin vào sự thật và chiến thắng gian lao!
Sau ngày đất nước thống nhất, tôi tiếp tục đi. Đi làm phóng viên chiến trường bảo vệ biên giới Tây Nam. Chiều 8/1/1979, tôi có mặt tại Phnom Penh, chỉ một ngày sau khi Thủ đô nước bạn Campuchia được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo.
Chính trong những ngày ấy, tôi là phóng viên đầu tiên phát hiện và đưa tin về nhà tù Tuol Sleng ở giữa Thủ đô Phnom Penh - nơi sau này cả thế giới biết đến như một chứng tích không thể chối cãi về tội ác diệt chủng của chế độ Pol Pot.
Rồi đến những năm cuối khi biên giới phía Bắc còn căng thẳng, tôi lại lên làm phóng viên TTXVN thường trú tại Hoàng Liên Sơn, rồi Yên Bái, nay là Lào Cai.
Sau này làm quản lý, làm Trưởng Ban biên tập Tin trong nước TTXVN, rồi về nghỉ hưu (từ đầu năm 2011), tôi vẫn giữ thói quen đi cơ sở để viết. Tôi luôn tin rằng không có bản báo cáo nào sinh động bằng thực tiễn đời sống ở cơ sở. Không có nguồn tin nào đáng tin cậy bằng chính sự quan sát thực tế, nghe cán bộ và dân cung cấp.
Nhớ lại năm 2004, khi Tây Nguyên xảy ra điểm nóng, tôi lại lên đường với tư cách đặc phái viên của TTXVN. Chùm tin bài về "sự kiện Tây Nguyên" do tôi chấp bút sau đó đoạt Giải A Báo chí toàn quốc, nay là Giải báo chí quốc gia.

Phóng viên Vũ Xuân Bân tranh thủ viết bài “Trên đường về Thủ đô Nông Pênh (Campuchia) giải phóng" ngày 8/1/1979 ngay trên đường hành quân. Ảnh: Tư liệu
Nhưng điều khiến tôi vui không phải giải thưởng. Mà là cảm giác vẫn còn được đứng giữa hiện trường. Được nhìn tận mắt. Được nghe tận tai. Được viết bằng những gì mình chứng kiến, có ảnh chụp minh họa sinh động, chứ không phải "xào xáo trong phòng máy lạnh".
Bây giờ, ở tuổi U80, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Tôi vẫn được đồng nghiệp thân quen quý mến đưa đến làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội) để nghe tiếng đục đẽo của những người thợ khảm trai, sơn mài. Vẫn đến làng nghề đúc đồng Trà Đông (xứ Thanh quê tôi) để ngắm những lò đồng đỏ lửa có từ thời văn hóa Đông Sơn cách nay cả vài nghìn năm. Tôi vẫn muốn tìm trong những làng quê đang đổi thay, viết bài "Vì một miền quê đáng sống" cho chuyên mục trên báo Thể thao và Văn hóa …
***
Trong thời đại mạng xã hội, khi tin giả và những thông tin chưa kiểm chứng lan truyền với tốc độ chóng mặt, việc xuống hiện trường, về cơ sở càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Tôi muốn nói với những đồng nghiệp trẻ rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp chúng ta làm báo nhanh hơn, nhưng không thể thay thế đôi chân của người phóng viên siêng năng đi cơ sở, đến hiện trường nắm bắt bản chất Sự thật.
Một bài báo hay vẫn phải bắt đầu từ những gì người viết tận mắt chứng kiến, tận tai lắng nghe và tận lòng cảm nhận với cái tâm của người cầm bút.
Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Chính quyền địa phương hai cấp đang vận hành với tinh thần gần dân hơn, trực tiếp hơn. Thực tiễn đời sống đang vận động từng ngày với biết bao câu chuyện lớn lao!
Những câu chuyện ấy đang chờ người làm báo đến ghi lại. Tôi tin rằng, dù ở thời nào, giá trị cốt lõi của báo chí vẫn không thay đổi: Đi tới cuộc sống, lắng nghe cuộc sống và viết bằng trách nhiệm đối với cuộc sống.
Đó là con đường mà thế hệ chúng tôi đã đi qua! Và tôi mong các đồng nghiệp trẻ hôm nay sẽ tiếp tục đi trên con đường ấy!












