Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã: Càng hội nhập, càng phải giữ gìn 'căn cước văn hóa' dân tộc
Không chỉ là một loại hình nghệ thuật, điện ảnh còn là phương thức hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được xác định là động lực phát triển mới, việc xây dựng nền điện ảnh giàu bản sắc, có sức lan tỏa và đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế là yêu cầu cấp thiết. Xoay quanh vấn đề này, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã đã chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về những giải pháp để điện ảnh Việt Nam phát huy vai trò trong giai đoạn mới.

Trailer phim "Mưa đỏ".
- Từ trải nghiệm thực tế của người cầm bút, bà có thể chia sẻ về vai trò của việc thấu hiểu văn hóa trong sáng tác tác phẩm điện ảnh?

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã.
- Hiểu biết về văn hóa dân tộc là yêu cầu tiên quyết đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung và sáng tác điện ảnh nói riêng. Tuy nhiên, hiểu biết thôi chưa đủ, người làm nghệ thuật còn cần có sự thấu cảm với văn hóa dân tộc. Chính sự thấu cảm ấy giúp nuôi dưỡng tình yêu nguồn cội, niềm tự hào về truyền thống, đồng thời tạo nền tảng để xây dựng những hình tượng nghệ thuật chân thực, giàu chiều sâu và sức thuyết phục.
- Với sự thành công nổi bật của những bộ phim như “Mưa đỏ” hay “Tử chiến trên không”, bà đánh giá như thế nào về sự trở lại của dòng phim lịch sử?
- Theo tôi, không phải đến “Mưa đỏ” hay “Tử chiến trên không” thì đề tài lịch sử mới được điện ảnh Việt Nam quan tâm. Trong nhiều thập niên qua, dòng phim này luôn hiện diện với những tác phẩm như “Đất rừng phương Nam”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”... và thời gian tới sẽ tiếp tục có “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh”, “Hoàng hậu cuối cùng”... Điều đó cho thấy lịch sử luôn là nguồn cảm hứng bền bỉ đối với các nhà làm phim. Đây là hiện thực tất yếu của một nền điện ảnh mà đất nước sản sinh ra nó có một lịch sử đầy bi tráng.
- Bà đánh giá như thế nào về vai trò của điện ảnh trong việc quảng bá, xây dựng hình ảnh điểm đến, đất nước và con người Việt Nam?
- Có thể nói, sự gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là liên kết tất yếu. Ở nhiều quốc gia như Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc..., các địa điểm từng được sử dụng làm bối cảnh quay phim cũng được quảng bá để trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khái niệm "điểm đến" không chỉ bó hẹp ở ý nghĩa đó. Với điện ảnh, mỗi tác phẩm còn có thể khơi gợi sự quan tâm, thúc đẩy những người yêu thích khám phá tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử của một dân tộc còn xa lạ với họ, qua đó góp phần bồi dưỡng tri thức một cách tự nhiên và sâu sắc. Vấn đề là làm thế nào để chúng ta có được những tác phẩm điện ảnh đủ sức khơi gợi trí tò mò ấy.
- Với sức hút của nhiều bộ phim, không ít địa điểm quay đã trở thành điểm đến nổi tiếng. Nhiều ý kiến cho rằng, những hành trình đến với các điểm đến gắn với điện ảnh không chỉ đơn thuần là du lịch, nghỉ dưỡng hay giải trí mà còn là hành trình khám phá văn hóa và nghệ thuật. Theo bà, ngay từ khâu sản xuất tác phẩm, các nhà làm phim cần làm gì để điện ảnh và du lịch có thể "bắt tay" hiệu quả hơn, tạo động lực cho cả hai cùng phát triển?
- Như tôi đã đề cập, sự tương tác, thúc đẩy lẫn nhau giữa điện ảnh và du lịch, cả ở khía cạnh vật chất lẫn tinh thần, là nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, mối liên kết này vẫn chưa thật sự mạnh mẽ do công tác bảo tồn các địa điểm quay phim, các trường quay tự nhiên... chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều bối cảnh quay sau khi hoàn thành bộ phim buộc phải tháo dỡ để trả lại nguyên trạng cho địa điểm được thuê hoặc mượn. Vì vậy, việc tuyên truyền, quảng bá giá trị du lịch của các bối cảnh quay phim cần được chú trọng và lan tỏa tới nhiều tầng lớp công chúng. Đồng thời, các tác phẩm điện ảnh cũng phải có chất lượng và đủ sức hấp dẫn đối với khán giả. Chỉ khi đó, giá trị du lịch của các bối cảnh quay mới được tiếp nối. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc điện ảnh thực sự tham gia vào chuỗi giá trị của một địa danh, một di sản, hay rộng hơn là góp phần xây dựng nền công nghiệp văn hóa của đất nước.
- Theo bà, thách thức của điện ảnh Việt Nam trước quá trình chuyển đổi số và sự phát triển nhanh của AI là gì, đặc biệt khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo?
- Sự phát triển của AI vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với điện ảnh thế giới nói chung và điện ảnh Việt Nam nói riêng. Trước đây, việc xây dựng những bối cảnh cổ xưa là khó khăn lớn đối với nền điện ảnh của những quốc gia còn hạn chế về nguồn lực như Việt Nam. Ngày nay, AI cho phép việc phục dựng bối cảnh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều mà không cần đến những trường quay quy mô lớn. Nhờ đó, tốc độ sản xuất phim cũng được đẩy nhanh khi AI tham gia vào nhiều khâu như sáng tác kịch bản, xây dựng bối cảnh, tạo hình nhân vật..., góp phần gia tăng số lượng phim được ra mắt hằng năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, theo tôi, AI vẫn chưa thể thay thế tất cả, đặc biệt là sự vi tế của câu chuyện, của hình tượng nhân vật cũng như khả năng phát triển các tình huống dựa trên sự thấu cảm văn hóa dân tộc và ký ức truyền thống.
- Trong thời gian qua, những kỷ lục doanh thu phòng vé đã cho thấy tín hiệu tích cực của điện ảnh Việt Nam. Nhiều bộ phim đạt thành công thương mại ấn tượng. Theo bà, đây đã là sự phát triển bền vững hay chưa?
- Tôi cho rằng thành công về thương mại của phim Việt Nam gần đây là điều dễ thấy và có thể là bền vững, bởi các nhà làm phim đã bắt nhịp được với tâm lý khán giả, lại được hỗ trợ bởi công nghệ làm phim tiên tiến. Nhưng có lẽ với một nền điện ảnh trưởng thành ta còn cần nhiều hơn thế. Đó là sự xuất hiện của những phim nghệ thuật đỉnh cao mà điện ảnh Việt còn đang rất thiếu. Với điện ảnh, doanh thu phòng vé chưa phải là một đảm bảo về sự phát triển bền vững.
- Theo bà, để điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững cần những yếu tố gì?
- Theo tôi, rào cản lớn nhất của điện ảnh Việt Nam hiện nay vẫn là kịch bản. Chúng ta có thể tiếp cận công nghệ sản xuất phim tiên tiến, nhưng nội dung mà công nghệ chuyển tải lại còn hạn chế do nhiều nguyên nhân như năng lực tưởng tượng, kỹ năng xây dựng cốt truyện... Điều đó khiến nhiều tác phẩm điện ảnh khó đạt được độ toàn bích cần thiết. Công nghệ không thể thay thế một cốt truyện hấp dẫn hay một giải pháp kể chuyện độc đáo, mang bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Bởi những giá trị được nuôi dưỡng từ truyền thống văn hóa và chiều sâu tâm thức dân tộc mới tạo nên sự độc đáo, hay còn gọi là "căn cước văn hóa" của mỗi tác phẩm. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại, kịch bản vẫn là yếu tố căn cốt, là bệ phóng thực sự cho sự phát triển bền vững của nền điện ảnh.
- Trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển, theo bà, điện ảnh Việt Nam đang đứng trước những cơ hội nào để vừa gìn giữ bản sắc dân tộc, vừa từng bước khẳng định vị thế trong quá trình hội nhập quốc tế?
- Văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước, điều này không thể bàn cãi. Mong muốn "vừa gìn giữ bản sắc dân tộc, vừa khẳng định vị thế trong quá trình hội nhập quốc tế" là hai vế của một mệnh đề không hề mâu thuẫn. Càng mong muốn hội nhập, chúng ta càng phải giữ gìn "căn cước văn hóa" của dân tộc mình trong các tác phẩm nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng. "Căn cước văn hóa" của một tác phẩm điện ảnh không phụ thuộc vào tiền hay công nghệ, mà phụ thuộc vào tình yêu và khát vọng giới thiệu bản sắc của chính dân tộc mình với thế giới. Nói cách khác, điều đó phụ thuộc vào mỗi cá nhân tham gia vào quá trình sáng tạo. Cơ hội luôn ở phía trước, nhưng việc có nắm bắt được hay không còn phụ thuộc vào từng nghệ sĩ.
- Xin cảm ơn nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã!












