Nhà nghiên cứu văn hóa - Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng: Từ Bắc Bling đến bài toán giữ gìn bản sắc văn hóa trong nghệ thuật
Tiếp tục cuộc trao đổi với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, nhà nghiên cứu văn hóa - Tiến sĩ (TS) Nguyễn Ánh Hồng nhấn mạnh nghệ thuật dân gian khi được kết hợp với yếu tố hiện đại cần giữ được bản sắc, tránh thương mại hóa, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ sĩ trong việc lan tỏa giá trị văn hóa đến công chúng.
Thưa TS. Nguyễn Ánh Hồng, trong quá trình phát triển, âm nhạc mang yếu tố văn hóa dân gian có thể đối mặt với nguy cơ bị thương mại hóa quá mức. Theo bà, làm thế nào để các nghệ sĩ có thể giữ được bản sắc văn hóa mà vẫn tạo ra những sản phẩm hấp dẫn với công chúng?
TS. Nguyễn Ánh Hồng: Câu hỏi này khá khó, bởi trước hết, các nghệ sĩ cần nhận thức đầy đủ vai trò, chức năng và thiên chức của mình - đó là sáng tạo nghệ thuật để phục vụ nhu cầu thẩm mỹ của đông đảo quần chúng, chứ không phải chỉ để trục lợi.

TS. Nguyễn Ánh Hồng cho rằng, nghệ sĩ không nên biến nghệ thuật, văn hóa dân gian thành phương tiện để đạt mục đích trục lợi.
Nghệ sĩ không nên biến nghệ thuật, văn hóa dân gian thành phương tiện để đạt mục đích trục lợi. Ví dụ, nghệ sĩ gạo cội Xuân Hinh xuất hiện trong MV của Hòa Minzy. Ông từng chia sẻ rằng nếu nhận cát - xê như bình thường, Hòa Minzy có thể không đủ khả năng chi trả. Nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh đã nhiệt tình tham gia, làm mới bài hát bằng những đoạn rap vô cùng điệu nghệ. Điều này cho thấy ý thức trách nhiệm của một nghệ sĩ chân chính - họ hoạt động nghệ thuật trước hết để cống hiến, chứ không chỉ để thụ hưởng. Khi nhận thức được điều đó, họ sẽ tạo ra những tác phẩm mang giá trị văn hóa thay vì chỉ chạy theo thương mại. Vì vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nhận thức của chính người trong cuộc.
Thứ hai, cần có sự định hướng từ các tổ chức văn hóa nghệ thuật, các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng các hoạt động nghệ thuật không bị rơi vào “cái lưới” đời thường, tức là không bị thế tục hóa hay thương mại hóa quá mức.
Thứ ba, tôi nghĩ rằng còn một điều quan trọng, đó chính là công chúng. Chính công chúng sẽ là những “quan tòa” công minh nhất trong việc thẩm định giá trị và đánh giá đúng sự cống hiến của các nghệ sĩ. Trong trường hợp của Hòa Minzy, khi MV Bắc Bling ra mắt, đã có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí tranh cãi ngay từ tên gọi. Có người thắc mắc tại sao lại là Bắc Bling mà không phải Bắc Ninh. Rõ ràng, mục đích của Hòa Minzy khi đặt tên MV của mình không đơn thuần chỉ là Bắc Ninh mà là phải Bắc Bling, theo ý nghĩa là tỏa sáng, lung linh, rạng ngời.

MV Bắc Bling của nữ ca sĩ Hòa Minzy. (Ảnh: Fanpage Hòa Minzy)
Sự thấu hiểu và trân trọng của công chúng đóng vai trò quan trọng. Nếu ngay từ đầu, công chúng không quá bức xúc về việc "thay tên đổi họ" cho vùng đất, thì có lẽ tranh cãi đã không trở nên gay gắt. Vùng đất Bắc Ninh là “phên dậu” của văn hóa Việt Nam, nhưng cần lưu ý rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật, không phải một cuốn biên niên sử. Nghệ sĩ có quyền tiếp cận sự vật, hiện tượng dưới góc nhìn sáng tạo của riêng họ.
Đến khi Hòa Minzy chia sẻ rằng chị đã xin ý kiến của cán bộ quản lý và nhận được sự đồng ý về tên gọi MV với ý nghĩa như vậy, nhiều người đã tỏ ra đồng thuận. Tôi nghĩ rằng sự thấu hiểu, tương đồng, tương tác và trân trọng của công chúng đối với tác phẩm sẽ là một trong những thước đo quan trọng để tác phẩm nghệ thuật không rơi vào thương mại hóa.
Theo bà, đây có phải là “công thức thành công” cho các sản phẩm giải trí hiện nay không? Liệu đây có phải là sự trỗi dậy của những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống âm nhạc đại chúng, hay chỉ là một trào lưu nhất thời? Hay trào lưu này sẽ tiếp tục lan rộng và phát triển trong tương lai?
TS. Nguyễn Ánh Hồng: Tôi không nghĩ đây là một trào lưu, cũng không xem đó là một công thức. Bởi nếu gọi là công thức thì nghe có vẻ máy móc, còn trào lưu lại mang tính tự phát, thiếu kiểm soát và định hướng. Tôi cho rằng đây là một xu hướng phát triển.

TS. Nguyễn Ánh Hồng cho rằng việc các nghệ sĩ đưa văn hóa truyền thống vào hiện đại, tạo ra những sản phẩm nghệ thuật cần được cổ vũ nhưng cần có chọn lọc, kế thừa và sáng tạo.
Theo tôi, xu hướng này là một tất yếu khách quan trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế, khi chúng ta đang xây dựng một nền văn hóa vừa tiên tiến vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Việc các nghệ sĩ đưa đời sống văn hóa truyền thống vào nhịp thở của hiện đại để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật hấp dẫn là một sáng tạo đáng trân trọng, cần được cổ vũ.
Tuy nhiên, nghệ thuật cũng như khoa học, luôn cần có sự chừng mực. Vượt quá sự chừng mực, tính thẩm mỹ sẽ mất đi, sức hấp dẫn cũng không còn. Điều quan trọng là phải đảm bảo yếu tố kế thừa có chọn lọc và sáng tạo. Nếu làm đúng nguyên tắc này, các giá trị văn hóa truyền thống không những không bị mất đi mà còn có thể lan tỏa và phát triển sâu sắc, bền vững hơn.
Thưa bà, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là nền tảng số và mạng xã hội, đã thay đổi cách công chúng tiếp nhận âm nhạc. Điều này tác động ra sao đến sự lan tỏa của những sản phẩm kết hợp yếu tố văn hóa dân gian?
TS. Nguyễn Ánh Hồng: Công nghệ số tác động đến sự lan tỏa của các sản phẩm kết hợp yếu tố văn hóa dân gian theo cả hai chiều hướng.
Về mặt tích cực, công nghệ số cùng với những tiến bộ khoa học – kỹ thuật đã tạo điều kiện để các tác phẩm nghệ thuật truyền thống được biểu đạt một cách sâu rộng hơn và lan tỏa nhanh chóng. Nếu trước đây, người ta chỉ có thể đến rạp hát để thưởng thức nghệ thuật, thì nay họ có thể xem trên TV, điện thoại thông minh hoặc các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok… Nhờ truyền thông đa phương tiện, đời sống văn hóa nói chung và các sản phẩm mang yếu tố văn hóa dân gian nói riêng có thêm cơ hội để tiếp cận công chúng một cách rộng rãi hơn.
Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách thức. Nhịp độ tiếp nhận thông tin trên môi trường số thường nhanh và khẩn trương, trong khi văn hóa dân gian lại mang âm điệu âm điệu dìu dặt, nhẹ nhàng, lan tỏa. Nếu không có sự điều tiết hợp lý để đảm bảo nguyên tắc bảo tồn – phát triển và kế thừa có chọn lọc, người xem có thể cảm thấy thiếu kiên nhẫn và nhanh chóng mất hứng thú. Ví dụ, MV của Hòa Minzy về quan họ Bắc Ninh đã góp phần tôn vinh di sản văn hóa của vùng đất này. Tuy nhiên, nếu những giá trị nghệ thuật truyền thống ấy bị đưa vào các loại hình sân khấu khác như chèo, tuồng, cải lương một cách tùy tiện, thì có thể tạo ra những hiệu ứng không mong muốn. Vì vậy, sự chọn lọc và cân nhắc kỹ lưỡng trong cách ứng dụng văn hóa dân gian vào đời sống hiện đại là vô cùng quan trọng.
Theo bà, xu hướng kết hợp văn hóa dân gian vào âm nhạc sẽ phát triển theo hướng nào trong tương lai?
TS. Nguyễn Ánh Hồng: Theo cá nhân tôi, xu hướng này sẽ ngày càng phát triển. Trong các sự kiện lễ hội, các hoạt động kỷ niệm thành lập tỉnh, thành, những màn trình diễn dân ca, dân vũ hiện nay đều thể hiện rõ sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa dân gian và văn hóa hiện đại, tức là giữa âm nhạc truyền thống với âm nhạc hiện đại.
Tôi nghĩ rằng âm nhạc truyền thống tạo cho người ta một chiều sâu, một hồi ức mang tính thiêng liêng, bởi vì nó đưa con người trở về với cội nguồn. Trong khi đó, âm nhạc hiện đại lại mang hơi thở của cuộc sống. Sự kết hợp này đem đến những cảm nhận hết sức thi vị và hấp dẫn.
Chính vì vậy, tôi cho rằng xu hướng này trong tương lai sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Trân trọng cảm ơn bà!
TS. Nguyễn Ánh Hồng nguyên là Trưởng khoa Văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với thâm niên 35 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu văn hóa. Bà là tác giả và chủ biên của nhiều công trình nghiên cứu quan trọng như Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam (2016), Giao lưu tiếp biến văn hóa (2015),...