'Nhã ngữ' và 'thậm xưng'
Trong tu từ học, 'thậm xưng' và 'nhã ngữ' là những biện pháp dùng để tăng ấn tượng cho lời nói. 'Thậm xưng' là nói nhấn, còn 'nhã ngữ' là nói giảm. Giống như khi đi viếng, người ta tránh dùng những chữ 'chết', 'tử' mà nói nhẹ đi bằng 'từ trần', 'qua đời'... Khi cần nhấn mạnh thì dùng biện pháp ngược lại. Thi ca thường sử dụng hai phép này.
Như Nguyễn Khuyến khi khóc Dương Khuê: Bác Dương thôi đã thôi rồi/ Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta! Còn khi nghe tin kẻ đáng ghét bị cướp, ông lại viết: Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông!
Hình thức như thăm hỏi, nhưng thay vì “nhã ngữ” để chia sẻ, ông dùng “thậm xưng” để nhấn thêm một đòn đau, một bậc thầy trong ngôn ngữ nghệ thuật.

Ảnh minh họa
Người viết nhớ đến điều này bởi gần đây xảy ra vụ học sinh lớp 7 kéo tóc, vít đầu cô giáo, được quay lại rồi đưa lên mạng xã hội. Sau sự việc, nhà trường và gia đình thống nhất xin lỗi cô và khép lại vụ việc.
Trong khi đó, tại một hội nghị, một cán bộ Bộ GD&ĐT lại cho rằng, đây là sự việc rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ rằng để nhận định chính xác, cần tìm hiểu cụ thể và xem xét các khía cạnh khác nhau. Trước hết, ai cũng đồng ý rằng một học sinh lớp 7 còn bồng bột, hành vi sai nhưng đã xin lỗi thì cần ghi nhận. Em vẫn phải tiếp tục việc học.
Tuy nhiên, cách xử lý quá “êm” như cho xong lại đáng suy ngẫm. Theo thông tin, khi sự việc xảy ra, không học sinh nào đứng ra can ngăn và lý do được đưa ra là em học sinh kia thân hình quá to lớn. Lý giải này không thật sự thuyết phục. Thêm vào đó, ai là người quay clip và đưa lên mạng? Mục đích là gì? Điều này chưa được làm rõ. Tất nhiên, không nên biến thành “đấu tố”, nhưng cần làm sáng tỏ nguyên nhân phía sau.
Tiếp theo, vị cán bộ của Bộ GD&ĐT cho rằng, sự việc “rất nghiêm trọng”. Có lẽ ông muốn đánh giá đúng tính chất chứ không chỉ nhìn vào hậu quả trực tiếp. Nhưng cũng phải xem “rất nghiêm trọng” trong phạm vi nào: Một trường hợp, một nhà trường, một địa phương hay cả hệ thống giáo dục?
Điều người viết muốn nói là trong ngôn ngữ cũng như trong xử lý hành chính mà cụ thể ở đây là quản lý nhà trường, không nên dùng “nhã ngữ” hay “thậm xưng”, mà cần một thứ ngôn ngữ khách quan, dựa trên sự thật “trần trụi”, tất nhiên trong nội bộ thầy cô với nhau. Chỉ khi đó mới giải quyết hợp tình hợp lý.
Có thể học sinh lớp 7 ấy không ý thức được hành vi tưởng “vô hại” lại có thể làm “dậy sóng” dư luận vì đi ngược đạo thầy trò. Có thể người quay clip và đưa lên mạng cũng không lường được hậu quả. Nhưng nếu không có clip, liệu xã hội có biết trong nhà trường xảy ra chuyện như vậy không?
Xử lý các em có thể nhẹ nhàng nhưng không thể xuê xoa. Các em cần hiểu rõ tác hại của hành vi. Nhà trường cũng phải giáo dục để tránh tái diễn. Phát biểu của cán bộ ngành giáo dục, theo tôi, đúng với tính chất vụ việc, và quan trọng hơn là cần có giải pháp để nền giáo dục phát triển lành mạnh.
Mới đây, Quốc hội bàn nhiều về chế độ, chính sách ưu đãi cho nghề giáo, và cùng với đó, cả nhà nước và nhân dân đều kỳ vọng “trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò”. Đó là trách nhiệm rất lớn đối với đất nước và nhân dân.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nha-ngu-va-tham-xung-184358.html












