'Nhà tài phiệt cuối cùng': Hollywood hoang đàng của F.S.Fitzgerald

Năm 2025 không chỉ kỷ niệm 100 năm tuyệt tác 'Đại gia Gatsby' ra đời, mà còn đánh dấu cho sự trở lại bất ngờ của F.S.Fitzgerald với độc giả Việt Nam qua tác phẩm còn đang dang dở, được viết lúc cuối đời là 'Nhà tài phiệt cuối cùng'.

Tác phẩm đầy tham vọng

Từng ra mắt ở nước ta nhiều thập kỷ trước dưới tên gọi Ông trùm Hollywood, lần tái xuất này không chỉ chứa đựng phần văn được nhà phê bình Edmund Wilson – bạn thân của Fitzgerald - tập hợp và nhuận sắc, mà còn có những phụ lục, ghi chú của tác giả trong suốt quá trình hình thành bản thảo. Qua đó độc giả không chỉ có cơ hội tiếp cận với một tác phẩm hay, mà còn nhìn thấy lát cắt thú vị về quan điểm và thế giới sáng tạo của nhà văn này.

F.S.Fitzgerald bên bàn làm việc vào năm 1933. Ảnh: The Independent

F.S.Fitzgerald bên bàn làm việc vào năm 1933. Ảnh: The Independent

Haruki Murakami, bậc thầy văn chương Nhật Bản, khi chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Nhật đã từng viết rằng: “Đọc lại tiểu thuyết này trước lúc bắt tay vào dịch, tôi nhận ra nó thậm chí còn sâu sắc và chân thành hơn những gì bản thân từng nghĩ. Mỗi khi chuyển từng dòng văn sang tiếng Nhật, tôi lại càng thêm khâm phục sự từng trải và sức mạnh trong lối viết của Fitzgerald”. Với một nhà văn đã dịch nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn của Fitzgerald từ cả tư cách người viết, người đọc lẫn người dịch, nhận định nói trên phần nào bảo chứng cho sự hấp dẫn của tác phẩm này.

Nói thế không phải không có lý do, bởi Nhà tài phiệt cuối cùng được ra đời trong một hoàn cảnh có phần đặc biệt. Theo đó sau thành công vụt lên của Bên này địa đàng đầu tay, tiểu thuyết Đại gia Gatsby và nhiều truyện ngắn khác cũng được chú ý, thì đến Dịu dàng màn đêm, Fitzgerald bỗng dưng “chững lại” trong sự đón nhận của độc giả, bởi những đổi mới trong sáng tạo của ông không đạt thành công như là mong đợi.

Khi ấy tác giả đang có một món nợ lớn là khoản ứng trước với công ty xuất bản, trong khi vợ ông – Zelda Fitzgerald - cũng lâm trọng bệnh. Do định mệnh đưa đẩy, cuối cùng ông đã đến Hollywood để bắt đầu sự nghiệp biên kịch. Nhưng rất nhanh chóng ông đã thấy đây không phải môi trường phù hợp. Tuy vậy “trong cái rủi có cái may”, khi cũng chính những trải nghiệm tại đây đã cho ông nhiều chất liệu để viết nên tác phẩm này.

Nhà tài phiệt cuối cùng, Fitzgerald đã mang vào rất nhiều những điều “mắt thấy tai nghe”, từ đó làm hiện lên một Hollywood hào nhoáng nhưng ẩn sau đó là những con người hoặc đánh mất mình bởi hào quang, hoặc luôn ôm mang một sự cô độc không thể giãi bày.

Cuốn sách lấy bối cảnh Hollywood trong năm 1935, xoay quanh nhân vật chính Monroe Stahr – một chàng trai trẻ từ tay trắng định hình nên cả đế chế điện ảnh. Trong sách anh được Fitzgerald xây dựng như người chịu trách nhiệm để ngành công nghiệp có thể “bay cao”, dù bản thân mình đang phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau, từ căn bệnh tàn phá cơ thể đến người vợ Minna vừa mới qua đời...

Trong một trận động đất bất ngờ xảy ra ở phim trường, anh đã nhìn thấy Kathleen Moore và trúng tiếng sét ái tình khi người phụ nữ này giống với Minna một cách bất ngờ. Với tính cách phóng túng, coi thường hào quang giả trá, họ đã có những giây phút cút bắt tình yêu, qua đó trải lòng, sẻ chia rất nhiều cảm xúc giấu kín trong bối cảnh Hollywood xa hoa, nhưng rồi mọi thứ bỗng dưng đảo lộn…

Dù đã lên dàn ý cho cả tác phẩm, nhưng đến thời điểm cao trào trong tương lai của 2 nhân vật, thì Fitzgerald qua đời đột ngột do cơn đau tim. Ông từng lên kế hoạch cả cuốn tiểu thuyết sẽ dài khoảng 60.000 chữ - một mức tương đối khiêm tốn, ngang bằng Đại gia Gatsby – nhưng khi mới đến phân nửa thì con số này đã vượt một vạn so với kế hoạch. Điều này cho thấy Nhà tài phiệt cuối cùng là một tác phẩm đầy tham vọng, được Fitzgerald dốc sức sáng tạo để đưa bản thân trở lại vị trí đã mất.

Bìa sách Nhà tài phiệt cuối cùng nằm trong tủ sách Văn học Kinh điển của NXB Trẻ. Ảnh: NXB Trẻ

Một Fitzgerald vừa quen vừa lạ

Do đó ở tác phẩm này, ta có thể thấy cả những điểm mới lẫn rất quen thuộc với phong cách của Fitzgerald. Nổi tiếng với tinh thần hoang đàng của Thế hệ Mất mát và Thời đại Jazz, Nhà tài phiệt cuối cùng cũng không đi chệch khỏi định hướng này, mà ta có thể thấy ngay ở nhân vật kể chuyện là nàng tiểu thư Cecilia Brady.

Là con gái của một ông chủ hãng phim và được đi học ở các trường quý tộc, ngay từ rất sớm cô không hề che giấu tình yêu mà mình dành đến cho Stahr - đối thủ làm ăn của chính cha mình. Sự trẻ trung và hoang dại đó được Fitzgerald kể lại qua một cô thiếu nữ gần như cuồng si, không thể kiềm chế được cõi lòng mình. Cô tuy thông minh khi tự ý thức được tình yêu vô vọng, như cũng đồng thời có cái bi lụy của một người trẻ chưa trải sự đời, khi cứ lao mình vào mối tình ấy.

Có thể nói nhà văn người Mỹ đã tạo được bất ngờ với giọng kể nữ phức tạp, nhiều cảm xúc - điều mà ở các tiểu thuyết trước ông đã rất thành công - nhưng là với nhân vật nam. Không thể không thấy chính cách chọn lựa giọng điệu và xây dựng Cecilia có sự giao hòa giữa nhiều mức độ trưởng thành khác nhau đã góp một phần không nhỏ vào thành công chung của tác phẩm này.

Một điểm mới khác là ông đã xoáy sâu vào đời sống Hollywood có nhiều giả trả. Đó là những đổi chác giữa tình với tiền, là những đe dọa và phục tùng để có thể giữ vị thế cho mình. Nơi chốn ấy cũng đầy tinh thần bầy đàn, nơi tài năng bị đạp bẹp nhúm còn “chúng tôi không có thói quen giao du với người lạ trừ phi bản thân họ có thể đem lại lợi ích nào đó, nhưng kể cả thế thì cũng chẳng can hệ gì đến chúng tôi - nói cách khác, trừ phi họ là người nổi tiếng, bằng không thì chẳng có cửa đâu. Và ngay cả như vậy họ cũng nên cẩn thận thì hơn”…

Qua việc xây dựng Stahr “ba đầu sáu tay” và phải sử dụng nhiều mánh lới để guồng máy điện ảnh có thể vận hành một cách trơn tru, Fitzgerald đã cười cợt vào sự giả hiệu – những thứ bề mặt và không thực chất. Nó xuất hiện ở khắp nơi khi nghệ thuật bị chi phối bởi đồng tiền, bởi thị hiếu khán giả còn những tay đứng đầu, những đạo diễn, biên kịch, giám chế, diễn viên… thì không gì hơn là góp phần xây dựng những hình ảnh dối gian, không có ý nghĩa.

Cũng từ điều đó, Fitzgerald đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng trong nhân vật Stahr. Điều này cho thấy những chủ chốt trong văn nghiệp của ông đã trở lại, khi viết về giấc mơ Mỹ, về những con người từ tay trắng làm nên thành công để rồi thấy mình nhanh chóng bị bỏ lại khi cuộc chơi này là của đám đông. Stahr hay Gatsby cũng tương tự thế.

Và cũng như Đại gia Gatsby, Stahr và Kathleen trong mộng cũng đã trải qua những giây phút tuyệt vời, những bàn tiệc lộng lẫy và những con người hào nhoáng, như cách Daisy và Gatsby từng có với nhau. Hai cặp nhân vật cho thấy motif thân quen của Fitzgerald, từ đó đưa họ vào những biến động cuộc sống khi có lên cao sẽ có tan nát, bởi đó chính là hiện thực của cuộc đời này. Giấc mơ Mỹ vẫn luôn còn đó, như để chạm đến nó là một hành trình không mấy dễ dàng.

Tài tử Matt Bomer trong bộ phim chuyển thể từ cuốn Nhà tài phiệt cuối cùng. Ảnh: The Daily Beast

Trong những ghi chép để lại trong bản thảo, ông từng viết rằng Nhà tài phiệt cuối cùng “giống Đại gia Gatsby hơn bất kỳ tác phẩm nào khác của tôi. Tuy nhiên, tôi hy vọng nó cũng sẽ hoàn toàn khác biệt - mang đến cảm xúc mới, hay thậm chí là cách nhìn mới về những sự việc hiện tượng nhất định [...] Đó là một lối nhỏ dẫn vào quá khứ phồn hoa, lãng mạn mà có lẽ sẽ không bao giờ quay lại trong thời đại của chúng ta”.

Quả thật, với Nhà tài phiệt cuối cùng, Fitzgerald đã dẫn ta về quá khứ hào hoa một thuở đã từng làm nên thành công cho bản thân ông, nhưng qua đó cũng phơi bày, bóc trần những hạn chế tồn đọng của nơi đầy rẫy hào quang nhưng sâu bên trong đầy những mất mát, đố kỵ, giả trá, nơi bao tội ác xuất hiện và bị che giấu trong sự muôn trùng.

Chỉ mới hoàn thành phân nửa, nhưng nếu không biết nội dung của nửa phía sau, thì câu chuyện của Stahr như đã hoàn thiện, qua đó cũng phần nào phản ánh một thông điệp khác về sự cô độc của chính con người, để sau những hào quang, danh tiếng và khi mặt nạ đã bị tháo xuống, ta chỉ còn đó bản thể mong manh với nỗi đau thường trực.

Và liệu đó có phải là những gì Fitzgerald cũng đã trải qua trong những năm tháng cuối đời? Không ai biết chắc nỗi lòng của ông, nhưng có thể tin Nhà tài phiệt cuối cùng là một tác phẩm rất đáng chú ý, gợi lên biết bao nỗi niềm về kiếp nhân sinh và sự tan vỡ của giấc mộng lớn.

Minh Anh

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/nha-tai-phiet-cuoi-cung-hollywood-hoang-dang-cua-f-s-fitzgerald-47504.html