Đi giữa đồng chiều
HNN - Những đứa trẻ làng quê lớn lên, rời xa những cánh đồng, chúng phải tập làm quen với thành phố xa lạ. Từ khoảnh khắc cất bước ra đi, mỗi chuyến về nhà đã hóa thành một món quà vô giá. Tôi về làng giữa độ lúa chín. Những cánh đồng rì rào như vẫy gọi vui mừng khi trông thấy đứa con xa quê trở về.

Chiều đang chầm chậm trôi đi. Mấy ngọn gió hoang hoải thổi mềm cánh đồng, như một đứa trẻ nghịch ngợm nhảy chân sáo trên con đường đất nâu hoai nồng. Những bông lúa chín vàng cúi đầu để cảm tạ ơn nghĩa của trời đất và phù sa đã ban cho nó. Nắng lim dim trên thảm lúa vàng hiền lành. Tôi thấy tôi ở đó, là một đứa con nít của đồng quê, nằm bên bờ hói và ngước nhìn trời xanh mây trắng trôi về.
Tôi dạo bước thênh thang qua cánh đồng. Những bước chân ngược chiều gió thổi. Tôi nghe lúa hát bài đồng dao của ấu thơ xa xôi vọng về. Đám trẻ chúng tôi vẫn hát đồng dao khi ngồi xuống đất để chơi ô ăn quan. Một mình trước đồng chiều hoang vắng, bỗng thấy tôi như một nông dân thực thụ, đào xới từng thửa trên cánh đồng ký ức tuổi thơ.
Ngày nhỏ, khi lúa đã gặt hái, tôi thường lon ton theo chân bà ra đồng để mót lúa. Đó là những cây lúa mọc bên bờ ruộng, máy cắt để sót lại. Chiều chưa tắt nắng, bà tôi đội nón lá, tay cầm liềm ra những cánh đồng trơ gốc rạ để mót lúa về cho gà. Mót lúa, hẳn là một hành động thể hiện tính tiết kiệm của người nhà quê, vừa là biểu hiện của một tâm tính biết ơn món quà mà trời đất đã thương tình ban phát cho con người.
Dáng mệ tôi lom khom trên cánh đồng khô khốc. Đôi bàn tay thoăn thoắt mót lúa bằng liềm. Mặt trời đỏ lửa ở trên cao. Nắng hun xuống hừng hực làm đất ruộng nứt toác. Đôi vai gầy của mệ tôi một đời gánh gồng dâu bể, gánh gồng cả những chiều hè rát bỏng của miền Trung.
Năm xưa, tôi đã chạy giữa cánh đồng này, mê mải đến khi chạng vạng, nắng tắt mới giật mình rồi vội vã về nhà. Lúa đã nuôi nấng tâm hồn tôi. Gió đã ấp yêu một ấu thơ vô lo, vô nghĩ. Nhờ mẹ và cánh đồng, đôi chân tôi đã cứng cáp, có thể tự đi xa. Nhưng, càng đi xa bao nhiêu, tôi lại càng quay quắt muốn trở về bấy nhiêu…
Bất giác, tôi muốn hỏi, một câu rười rượi, rằng trong chật chội phố xá, có bao giờ bạn bè tôi ngồi thẫn thờ nhớ lại một tuổi thơ hồn nhiên ở cánh đồng này? Những đứa trẻ của đồng chiều có như tôi, bỗng nhớ, bỗng muốn trở gót về quê hương để ôm lúa vào lòng?!
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/di-giua-dong-chieu-167055.html











