Nhà thơ Đặng Văn Chương và những thổn thức với Hà Nội

Nhà thơ Đặng Văn Chương sinh ra và lớn lên ở vùng quê thanh bình ven sông Nghèn (Hà Tĩnh). Đó là dòng sông lịch sử, dòng sông bi hùng - như cách gọi của nhà văn Trần Đắc Túc. Dọc lưu vực dòng sông này, từ trung đại đến hiện đại là nơi sinh ra và lớn lên của rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà văn hóa.

Đến nay, nhà thơ Đặng Văn Chương đã xuất bản 5 tập thơ: “Theo người gánh trăng” (NXB Hội Nhà văn, năm 2008), “Mùa trăng cổ tích” (NXB Hội Nhà văn, năm 2012), “Phía sau giấc mơ” (NXB Hội Nhà văn, năm 2017), “Xoay tròn mặt nắng” (NXB Hội Nhà văn, năm 2018), “Trong khóm đêm già” (NXB Hội Nhà văn, năm 2026).

Thơ Đặng Văn Chương đa đề tài trữ tình. Ông viết về bố, về mẹ, về quê hương, về phận người; về các vùng quê, nơi đã đặt chân đến trong nhịp bước hải hà của tâm hồn. Hà Nội là nơi neo ông lại, tất nhiên không thể thiếu thơ về đất Thăng Long, ngàn năm văn vật.

“Phố Phái mờ như tháng Chạp/ Bóng ai nhòa chung chiêng/ Những ô cửa gió lùa ngõ hẹp/ Đợi mưa phùn trổ lối ra Giêng” (“Phố Phái và em”). Hà Nội là vùng đất lạ lắm, vừa linh thiêng, vừa hào hoa. Trong sự linh thiêng mang tên Hà Nội, có những điều đã hiện diện trong thư tịch, nhưng còn biết bao điều nằm trong huyền sử.

Cái đặc biệt ấy ngay ở tên “Phố Phái” - con phố, góc phố không có thực trên bản đồ hành chính, nhưng vẫn được nhắc đến cùng Hà Nội 36 phố phường. “Năm tháng trở mùa thương lá rụng/ Để lòng thêm nhớ nắng chênh chao/ Chẳng xếp được mưa mờ trống rỗng/ Phố Phái còn đây, em ở phương nào?”. Bài thơ chỉ 3 khổ, nhưng Đặng Văn Chương đã xác tín, “Phố Phái” là không gian tâm hồn, địa chỉ tâm hồn của Hà Nội.

Đặng Văn Chương thường gợi vẻ đẹp Hà Nội từ trong lịch sử, văn hóa. “Ô Quan Chưởng tháng Mười lạ lắm/ Chả rươi nướng gió bấc thơm lừng/ Bia sóng ly chạm vàng vạt nắng/ Trưa trở mùa chạm nẻo nhớ thương” (“Ô Quan Chưởng”).

Hà Nội đối với Đặng Văn Chương có vẻ đẹp đa chiều. Hà Nội không chỉ ở những điều đã biết, trong các bộ sử, hiện diện trong các bảo tàng... Hà Nội mê đắm ông, nhưng cũng làm ông day dứt, tiếc nuối: “Lắng nghe xe ngựa nghìn thu cũ/ Mùa xào xạc nghiêng gió bờ sông/ Thành quách còn đây hồn xa xứ/ Trưa chạm lòng mình phía rêu phong” (“Ô Quan Chưởng”). Rêu phong, từng mảnh sành, mảnh gốm ở Hoàng Thành cũ đối với Đặng Văn Chương đều ẩn giấu những vẻ đẹp của lịch sử, của sáng tạo và chuyển tải thông điệp.

Làm thơ về Hà Nội đã khó, làm được câu thơ hay về Hà Nội còn khó hơn. Bởi Hà Nội là hiện thân của vẻ đẹp. Thế nhưng, Đặng Văn Chương không ngừng sáng tạo. Nhiều bài thơ của ông về Hà Nội như “Mưa Lĩnh Nam”, “Chiều Âu Cơ”, “Ngõ Tạm Thương”, “Thơ tình mùa thu”, “Phía Đường Lâm”, “Lên Xứ Đoài”, “Ô Đồng Lầm”... đều là những bài thơ giàu vẻ đẹp chiêm nghiệm.

Đặng Văn Chương lớn lên khi đất nước chiến tranh, ông nhập ngũ, được biên chế vào lực lượng kỹ thuật, từ người lính trở thành một sĩ quan cao cấp của quân đội. Hiện nay, ông sống và viết tại phường Hoàng Mai, Hà Nội; là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Người làm thơ thường khó yên ổn được trong tâm hồn, bởi hành trình của họ là hành trình gọi tên cái đẹp, đưa “nghìn thu cũ” về với thu này. Đọc thơ Đặng Văn Chương dễ nhận ra đó là tiếng nói trữ tình, tiếng nói của ký ức. Người ta có thể viết lại lịch sử, nhưng ký ức thì không thể viết lại. Với mỗi nhà thơ, ký ức trở thành giá trị tinh thần, cuộc sống đi qua được lắng lại, chiêm nghiệm và lên tiếng. Vì thế đọc thơ Đặng Văn Chương dễ nhận ra cảm thức tâm hồn, “chân dung thơ” hướng nội của ông.

Giá trị ý niệm hàng đầu của thơ là ý nghĩa ngoài lời, ngoài hình ảnh. Thơ Đặng Văn Chương là nghệ thuật của biểu tượng. Đọc thơ Đặng Văn Chương, ta nhận ra, ông thổn thức với Hà Nội, sáng tạo thơ ca đã, đang là cách giúp ông trả ơn, trả nghĩa với vùng đất Thăng Long, nơi hội tụ linh thiêng đất trời, góp phần bồi đắp cho ông tâm hồn.

Ngô Đức Hành

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nha-tho-dang-van-chuong-va-nhung-thon-thuc-voi-ha-noi-1706148.html