Người dân huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã quá quen với hình ảnh anh Bang cùng chiếc xe bán tải rong ruổi trên đường. Ở đâu có tai nạn giao thông, anh đều lập tức có mặt. 'Chú Bang đến rồi!', nhiều người dân như trút bỏ gánh nặng khi thấy anh tới.
Suốt 17 năm qua, hàng trăm người bị tai nạn giao thông đã được trở về nhà an toàn nhờ sự hỗ trợ cấp cứu kịp thời của anh Hà Văn Bang (45 tuổi, ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Đặng Văn Chương sinh ra từ làng Phù Lưu của miền Lộc Hà, Hà Tĩnh, của xứ miền Trung 'mỏng và sắc như cật nứa' (Chữ của Hoàng Trần Cương). Lớn lên từ nơi đến sỏi đá cũng bị thổi bạc đi bởi gió Lào, rồi trở thành một cán bộ cao cấp của quân đội, chạm tuổi xế chiều, bỗng xoay ra đánh vật với ngôn ngữ của miền thơ. Đến nay, sau gần hai mươi năm miệt mài và lặng lẽ dan díu cùng câu chữ, anh đã có cho mình 5 tập thơ đầy đặn.
Tại buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng chỉ đạo kịp thời giải quyết khiếu nại, kiến nghị về đất đai của công dân theo đúng quy định.
Một cơ sở nha khoa không có đủ giấy phép vừa bị lực lượng chức năng của UBND phường Hồng Hải (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) buộc dừng hoạt động.
Chỉ vì mâu thuẫn với một nhóm chạy xe ôm ở TP Buôn Ma Thuột, Chương đã gọi 2 anh ruột và bạn của mình từ huyện Krông Pắk lên giải quyết, gây thương tích cho một số người.
Xuất phát từ chuyện mâu thuẫn cá nhân, Chương đã rủ thêm 2 anh trai cùng với một người bạn mang theo hung khí đến truy sát nạn nhân khiến một người bị thương.
Minh Khương (Hàm Yên) là xã có những bước chuyển mình nhanh chóng với diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang. Những tuyến đường liên thôn, hệ thống kênh mương thủy lợi đã cơ bản được cứng hóa phục vụ tốt cho sản xuất và nhu cầu dân sinh. Đời sống của người dân ngày càng ổn định. Có được kết quả trên là nhờ Đảng bộ, chính quyền xã luôn quan tâm đến chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh doanh dịch vụ.
Trong suy nghĩ của nhiều người, Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) là nơi buồn tẻ, u sầu với những con người ốm đau, bệnh tật... Tuy nhiên, tới thăm trung tâm, chúng tôi cảm nhận nơi đây như ngôi nhà chung ấm áp của các nạn nhân chất độc da cam. Gặp chúng tôi, không ít người nay ốm mai đau còn hồ hởi: 'Ở trung tâm vui lắm các anh, chị à!'...