Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Những tập thơ liên tiếp ra đời không chỉ là dấu ấn của một đời cầm bút, mà còn là minh chứng cho một trái tim thi sĩ chưa bao giờ nguội lạnh – vẫn rung động trước cuộc đời, vẫn say mê từng con chữ như thuở ban đầu.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện.

Sinh năm 1943, Lê Hồng Thiện đã làm được điều mà không phải ai ở độ tuổi này cũng có thể làm được: biến nỗi nhớ thành thơ, biến khao khát thành chữ, biến phần rung động tinh tế của tâm hồn thành phần tươi xanh của thi ca.

Khi nhiều người lựa chọn an nhiên sum vầy cùng con cháu, khép lại những rung động riêng tư, ông vẫn tiếp tục sống và viết bằng một năng lượng trẻ trung đến kỳ lạ. Sự trẻ trung ấy không phải là cố tình “làm dáng” với ngôn từ, mà đến từ một tâm hồn chưa bao giờ biết mỏi mệt, từ một trái tim không chịu già. Tình yêu trong thơ ông không phai nhạt theo thời gian; ngược lại, càng về sau càng thêm mãnh liệt, bộc trực, thậm chí đôi khi “dại khờ” như thuở đôi mươi.

Thơ viết cho một người là thi tập mới nhất của nhà thơ Lê Hồng Thiện, vừa được Nhà xuất bản Văn học ấn hành tháng 11 năm 2025. Đây là tập sách thứ 24 và cũng là tập thơ tình thứ 4 của ông, đánh một dấu mốc mới trên con đường sáng tạo miệt mài của một thi sĩ giàu nôi lực - người đã dành trọn đời mình để phụng sự cái đẹp với một trái tim nhân hậu và tấm lòng bao dung…

Thơ Lê Hồng Thiện là thứ thơ chín mùi cảm xúc, được kết tinh từ trải nghiệm sống dày dạn và từ những chiêm nghiệm minh triết của một đời người từng trải. Ở đó, tình yêu không chỉ được cảm bằng sự rung động mà còn bằng lý lẽ, bằng sự tự nhận thức sâu sắc về giá trị và ý nghĩa của tình yêu đối với đời người. Chính khát vọng được yêu và được sống hết mình trong yêu thương đã trở thành nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ, nâng bước ông đi qua những cung bậc say đắm để hình thành những câu thơ lãng mạn, tinh khiết và đậm đặc chất trữ tình.

Tình yêu trong thơ ông là tình yêu trong sáng và cao nhã, là tình đời - tình người - tình thơ quyện chảy thành mạch nguồn bất tận. Ở góc nhìn của ông, tình yêu có khả năng làm giàu vô hạn đời sống tinh thần, bồi đắp những khát vọng đẹp đẽ và nuôi dưỡng những phần nhân văn nhất của con người.

Trong bài “Tình không xa”, ông viết: Người xa nhưng tình không xa/ Vẫn quấn vẫn quýt như là dây leo/ Người về thơ vẫn mang theo/ Nặng tình, nặng nghĩa vai đeo túi thơ/ Em rằng: hết tuổi mộng mơ/ Anh giờ tóc bạc phơ phơ cả rồi/ Nhưng mà lạ lắm em ơi!/ Tóc dù bạc trắng, thơ tôi xanh rờn/ Xanh trong là ở tâm hồn/ Vẫn yêu cuồng nhiệt, vẫn hôn người tình/ Vẫn còn trí tuệ thông minh/ Thanh niên chắc đã bằng mình được đâu?

Nhà thơ Lê Hồng Thiện (giữa) với các bạn văn.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện (giữa) với các bạn văn.

Những câu thơ ấy tựa như một lời tự sự chân thành nhất về sự đối lập giữa thời gian trôi và trái tim “tươi trẻ” luôn rực lửa của nhà thơ. Ông ý thức sâu sắc sự hữu hạn của kiếp người, nỗi cô đơn của phận người. Chính vì vậy, ông càng biết trân quý, càng thao thức trước vẻ đẹp mong manh của đời sống. Nếu Xuân Diệu từng thảng thốt muốn “tắt nắng đi”, “buộc gió lại” để níu giữ thời gian, thì Lê Hồng Thiện lại để thơ mình sáng lên bằng một khát vọng được chạm đến vẻ đẹp người - vẻ đẹp của tình yêu, khát vọng chiếm lĩnh và hóa giải nỗi thèm yêu đang âm ỉ trong tâm hồn.

Trong nhiều bài thơ, nhân vật trữ tình “anh” hiện lên vừa cô đơn vừa cháy bỏng, luôn hướng về “em”: gọi “em”, nhớ “em”, mong được cùng “em” đi trên con đường tình - thơ. Tình yêu ấy mạnh đến mức dường như ông sẽ mang theo nó suốt phần đời còn lại - một tình yêu không tuổi, không vơi, không mòn.

Thơ Lê Hồng Thiện là thơ của cảm xúc chân thật: có hạnh phúc và nhớ mong, có lo âu và cô đơn, có cả những phút giây khắc khoải muốn níu giữ điều mình tôn thờ. Ông hiểu rằng hạnh phúc mong manh và dễ vỡ, nên luôn nâng niu từng khoảnh khắc ấm áp, dù đôi khi chỉ tồn tại trong tâm tưởng.

Một nét đặc trưng nổi bật trong thơ ông là sự đối lập giữa cái thay đổi và cái bất biến. Thời gian, tuổi tác, dáng hình rồi sẽ đổi thay; nhưng tình yêu ông dành cho “em” thì không như thế. Nó càng ngày càng đằm sâu hơn, rõ nét hơn, mãnh liệt hơn, như ông viết: “Với anh tình mãi không thôi/ Còn sống còn viết còn đòi yêu em.”

Ngôn từ thơ ông giản dị, gần gũi nhưng chứa đựng sức nặng cảm xúc, được nâng đỡ bởi một trái tim yêu đời đến tận cùng. Ở độ tuổi “xưa nay hiếm”, trái tim ấy vẫn đập những nhịp đập trẻ trung, hăm hở, khiến thơ ông vừa dịu dàng vừa bùng nổ, vừa hư ảo vừa chân thực. Có lẽ chính điều này mà thơ Lê Hồng Thiện tạo nên được dư ba.

Các bài thơ trong tập như “Không buông đâu”, “Tình không xa”, “Ru em”, “Nợ”, “Hôn bàn tay em”, “Chữ yêu”, “Đơn phươn”g, “Không dám đâu”, “Anh đừng trêu em”… đều cho thấy cấu trúc trữ tình kép: một mặt là dòng cảm xúc nồng nàn hướng về một người duy nhất; mặt khác là sự đối thoại nội tâm của chính cái tôi thi sĩ với thời gian, tuổi tác, những chuẩn mực đạo lý và những giới hạn xã hội. Chính sự giằng co này tạo nên độ sâu thẳm của thi tính, khiến tình yêu trong thơ ông không bao giờ “chạm đáy”, mà như dòng chảy bất tận - vừa khao khát vừa kìm nén, vừa đau đớn vừa đẹp đẽ, vừa hiện hữu lại vừa phảng phất hư vô.

Đặc biệt, xuyên suốt tập thơ là mối lương duyên thi ca giữa nhà thơ và “người được viết cho” – một đối âm trữ tình vừa kín đáo vừa mãnh liệt. Người phụ nữ ấy là nguồn cảm hứng, là tri âm thẩm mỹ, là người đồng hành với ông trong hành trình nâng niu từng con chữ. Đây không phải tình yêu thân xác, mà là tình yêu tinh thần cao khiết, thứ tình yêu đủ mạnh để nâng đỡ, để khơi dậy, để hồi sinh năng lực sáng tạo của thi sĩ. Sự hiện diện đan xen giữa một cái tôi chủ động tỏ bày và một bóng hình e dè, tinh tế đã tạo nên nhịp điệu riêng của tập thơ - nơi ái tình và đạo lý, khát vọng và tự trọng, mộng và thực hòa quyện vào nhau trong vẻ đẹp thuần khiết và huyền diệu.

Đọc bài thơ “Dừng nhé anh”, bóng dáng nhân vật người tri kỷ - người tình thi ca hiện lên thật đáng trân trọng. Người phụ nữ vừa là độc giả, vừa là tri âm, vừa là người tham gia hỗ trợ: cùng đọc, cùng sửa, cùng đánh máy. Nghĩa là người tình ấy không đứng ngoài mà hiện diện trong quá trình sáng tạo của anh. Thơ anh như suối như rừng/ Hàng hàng năng lượng, điệp trùng thiết tha/ Người ta làm khổ người ta/ Sửa bài, đánh máy vào ra… cũng nhoài// Tạm dừng viết nhé anh ơi/ Vừa tầm đủ sức cả hai chúng mình/ Đừng “hành hạ”, tội cái tình/ Còn bao công việc gia đình… và thơ.

Với ngôn ngữ, giản dị, đậm chất trữ tình nhân vật “em” hiện lên như một tri âm thực sự: không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là bạn đồng hành trong sáng tạo. Bài thơ vì thế mang sắc thái của một mối quan hệ tinh thần cao đẹp - điểm đặc sắc xuyên suốt nhiều bài thơ của ông.

Trong thơ ông, tình yêu chưa từng “đủ”. Nó luôn trở về, luôn cựa mình, như bản giao hưởng không dứt giữa hai bờ hư - thực. Bóng dáng người tri kỷ luôn hiện hữu, gợi nên nỗi nhớ thương da diết và sự khắc khoải mênh mang của nhân vật trữ tình. Đó là hành trình của một trái tim yêu đến tận cùng, không khuất phục trước giới hạn của thời gian, tuổi tác hay số phận. Nhà thơ Nguyễn Hồng Thiện bằng thơ của mình đã dành cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ còn yêu - những người tin rằng tình yêu là liều thuốc diệu kỳ khiến cuộc đời trở nên đáng sống hơn.

Nguyễn Văn Hòa

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/nha-tho-le-hong-thien-tho-khien-cho-cuoc-doi-dang-song-hon-i802230/