Một thời trẻ con (thơ)
Bài thơ 'Một thời trẻ con' của Trà Bình là khúc hoài niệm trong trẻo về những năm tháng tuổi thơ nơi làng quê yên bình. Những hình ảnh quen thuộc như bờ đê, sáo diều, bến sông, giếng làng… hiện lên mộc mạc, gợi lại một thế giới hồn nhiên và vô tư. Đan xen trong đó là tình cảm gia đình ấm áp, tình sâu nghĩa nặng, khiến những kỷ niệm xưa càng trở nên gần gũi và đáng trân quý.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Một thời trẻ con
Cho tôi tấm vé tuổi thơ
Để tôi về với ước mơ một thời
Ngày xưa tôi có khung trời
Cùng bao đứa trẻ rong chơi bày trò
Trưa hè chân sáo líu lo
Tung tăng chạy nhảy bụi vò đường quê
Hoa dại mọc kín bờ đê
Hái đầy vạt áo la lê kết vòng
Sáo diều gặp gió long đong
Khói lam chiều tỏa bếp nồng mùi khoai
Bến sông đò đứng đợi ai
Giếng làng chung gánh một mai nước đầy
Bóng đa sương phủ màu mây
Còn đây nguồn cội còn đây đình thần
Cỏ may bám kín gấu quần
Cánh đồng thuở ấy những lần chăn trâu
No bụng những bữa cơm rau
Cha nhường mẹ nhịn con mau nên người
Tuổi thơ kí ức trong đời
Ai ai cũng có một thời trẻ con.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-thoi-tre-con-tho-a32745.html











