Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch hội nhà văn Việt Nam: Mỗi tờ báo đều mang theo một không gian văn hóa
Từ những tờ báo cũ được cha mang về làng quê Hà Đông đến ký ức về những sạp báo đông nghịt người giữa Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhìn báo giấy không chỉ như một phương tiện truyền tải thông tin mà còn là một phần của văn hóa đọc, của ký ức và đời sống tinh thần nhiều thế hệ.

Những “người muôn năm cũ” dường như muốn giữ lại cho mình một nhịp sống cũ - mua báo giấy hàng ngày
Sạp báo là một phần trong đời sống tinh thần của con người
- Phóng viên: Thưa ông, khi nhắc đến báo giấy, hình ảnh nào hiện lên đầu tiên trong ký ức của ông?
- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: Tôi biết đến báo giấy từ khi còn là học sinh cấp I ở làng quê - đó là những tờ báo cha tôi mang từ thị xã Hà Đông về cho anh em tôi. Cha tôi công tác ở thị xã. Mỗi tuần về quê, ngoài một hai chiếc bánh mì mua từ Nhà máy bánh mì Balan ở thị xã Hà Đông mà trẻ con chúng tôi rất thích là những tờ báo cũ cha tôi xin được từ một gia đình người bạn. Cha muốn anh chị em tôi tập đọc và hiểu biết xã hội, văn hóa bằng những tờ báo. Đọc xong, tôi gấp cẩn thận các tờ báo và cất giữ như báu vật. Hồi đó sách báo vô cùng hiếm, đặc biệt đối với những người ở quê.
- Ông có còn nhớ hình ảnh những sạp báo Hà Nội ngày trước không và với ông, những sạp báo ấy mang ý nghĩa như thế nào trong đời sống của người dân thành phố ngày ấy?
- Có lẽ những người ở thế hệ tôi không bao giờ quên được những sạp báo. Một trong những công việc vô cùng hứng khởi là đạp xe tới các sạp báo. Người mua báo có thể chỉ chọn mua một tờ báo nào đó cho họ và gia đình nhưng họ đứng rất lâu ở những sạp báo để xem các tờ báo và có một cảm giác đặc biệt. Người ta thực sự háo hức chờ đợi ngày tờ báo ra sạp. Mua được tờ báo mình thích có thể coi là một sự kiện trong ngày của nhiều người, nhiều gia đình. Sau khi đi làm về, điều thú vị nhất và có thể là hạnh phúc nhất là pha một ấm trà, mở tờ báo ra và đọc. Nhiều gia đình cùng ngồi nghe một thành viên trong gia đình đọc các bài báo cho cả nhà nghe. Tôi nhớ hồi đó còn có giờ đọc báo ở cơ quan. Bởi thế, các sạp báo là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người.

Một sạp báo ở Hà Nội năm 1991
- Thuộc thế hệ lớn lên cùng báo giấy, ông nghĩ điều gì đã khiến việc mua một tờ báo mỗi sáng từng trở thành một thói quen đẹp của nhiều người?
- Việc mua một tờ báo không chỉ là để biết những gì đang diễn ra trong đời sống mà là một thói quen giống như một hành vi văn hóa. Bởi trong các tờ báo không chỉ là thông tin mà còn chứa đựng những câu chuyện đẹp, xúc động và nhân văn cùng những suy ngẫm sâu xa về con người, về cộng đồng và thế giới.
Sẽ mất đi ký ức nếu một ngày những sạp báo cuối cùng không còn
- Từng nhiều năm gắn bó với các tòa soạn báo in, trực tiếp làm nghề đến đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, điều hành, ông có thấy chạnh lòng khi những tờ báo từng được đông đảo bạn đọc mong đợi mỗi sáng nay không còn hiện diện đậm nét trong đời sống như trước?
- Thông tin có thể vẫn đến với con người bằng nhiều hình thức khác. Nhưng ý thức, thái độ và tâm thế của người tiếp nhận những thông tin đó đã thay đổi. Tôi nghĩ, hành động mở một tờ báo, một cuốn sách ra đọc trong một không gian nào đó luôn là một “nghi lễ văn hóa”. Nó khác hoàn toàn việc mở điện thoại ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào để tiếp nhận mọi thông tin. Việc con người đánh mất đi hành động mua một tờ báo mỗi ngày không phải là chúng ta đánh mất đi một nguồn thông tin mà là đánh mất một hành vi của văn hóa đọc.
- Ông cảm thấy thế nào khi những sạp báo từng quen thuộc với nhiều thế hệ người Hà Nội nay dần trở nên hiếm hoi, chỉ còn xuất hiện lác đác trên một vài góc phố?
- Chúng ta mất đi một ký ức, mất đi một cảm xúc và mất đi một vẻ đẹp của văn hóa đọc. Và nếu một ngày những sạp báo cuối cùng không còn nữa, chúng ta sẽ mất đi những ký ức, những thói quen đẹp và mất đi một hành vi văn hóa.
- Theo ông, điều gì khiến vẫn có những người lựa chọn đọc báo giấy, dù hôm nay chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể tiếp cận mọi ngóc ngách thông tin?
- Bởi những người như thế không phải là những người chỉ cần thông tin đơn thuần mà họ cần một cảm xúc, một không gian văn hóa khi họ mở một tờ báo hay một cuốn sách. Hơn nữa, những bài báo trên báo giấy như báo chí trước kia luôn mở rộng và đào sâu biên độ và tầng văn hóa, nhân văn, số phận của con người liên quan đến một sự kiện chính trị, văn hóa, giáo dục, đời sống. Mà những điều đó ít tìm thấy từ các thông tin hiện nay qua các phương tiện truyền đạt như điện thoại.
- Ở góc độ người làm văn chương, ông cảm nhận thế nào về sự khác biệt giữa việc đọc trên trang giấy và việc đọc trên màn hình?
- Tôi từng nói và từng tin, và vẫn tin, cho dù công nghệ sẽ cho ra nhiều hình thức như sách điện tử, sách 3D hay sách nói… thì những cuốn sách mãi là một sản phẩm vĩ đại của con người. Đọc trên màn hình là tiếp nhận một nội dung còn đọc trên giấy là một nghi lễ.
- Theo ông, những tờ báo giấy sau khi hoàn thành sứ mệnh thông tin còn để lại những giá trị gì trong đời sống và ký ức của con người?
- Nó để lại một cảm xúc, một suy ngẫm, một sự trăn trở và những ấn tượng, ám ảnh nhân văn mà báo điện tử ở mọi hình thức không làm được. Với đặc tính của báo điện tử đã vô tình làm cho chính những nhà báo thay đổi ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc khi viết về một điều gì đó đã và đang diễn ra trong đời sống con người.
- Theo ông, điều gì là giá trị mà báo giấy, dù trải qua bao đổi thay của công nghệ và truyền thông, vẫn không nên đánh mất?
- Đối chiếu các bài viết trên báo giấy và báo điện tử ở mọi hình thức, tôi thấy báo giấy tạo ra được một cảm xúc, một suy ngẫm, một gợi mở, một sự trăn trở và những ám ảnh nhân văn - nó có khả năng đánh thức lương tâm con người - đấy là những gì mà báo chí không thể đánh mất.
- Cảm ơn những chia sẻ của ông!
“Khi những sạp báo từng quen thuộc với nhiều thế hệ người Hà Nội nay dần trở nên hiếm hoi, chỉ còn xuất hiện lác đác trên một vài góc phố, chúng ta mất đi một ký ức, mất đi một cảm xúc và mất đi một vẻ đẹp của văn hóa đọc. Và nếu một ngày những sạp báo cuối cùng không còn nữa, chúng ta sẽ mất đi những ký ức, những thói quen đẹp và mất đi một hành vi văn hóa”.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam)













