Nhà toán học thần đồng xây thành không thừa viên gạch

Tính toán đúng số gạch cần xây cho cổng thành Thăng Long, không thừa thiếu viên nào, nhà toán học thần đồng đã khiến vua quan trong triều bái phục

Vũ Hữu (1437-1530), danh thần lỗi lạc thời Lê Thánh Tông, nhà toán học kiệt xuất. Nổi tiếng với tài tính toán siêu việt, ông là tác giả sách toán đầu tiên của nước ta.

Lịch sử Việt Nam thời phong kiến đã ghi danh nhiều bậc hiền tài, không chỉ đóng góp cho sự thịnh trị của quốc gia trên mặt trận chính trị, quân sự mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa. Trong số đó, Vũ Hữu (1437 – 1530) nổi lên như một ngôi sao sáng, một danh thần đầu triều vua Lê Thánh Tông và là nhà toán học lỗi lạc bậc nhất thời bấy giờ.

 Vũ Hữu (1437-1530), danh thần lỗi lạc thời Lê Thánh Tông, nhà toán học kiệt xuất đầu tiên của Việt Nam.

Vũ Hữu (1437-1530), danh thần lỗi lạc thời Lê Thánh Tông, nhà toán học kiệt xuất đầu tiên của Việt Nam.

Giúp vua Lê Thánh Tông tính toán đúng số gạch cần xây cho cổng thành Thăng Long, không thừa thiếu viên nào, ông đã khiến vua quan trong triều bái phục. Ông cũng là tác giả của công trình “Lập thành toán pháp”, được xem như quyển sách toán học đầu tiên của nước ta.

Từ cậu bé nghèo làng Mộ Trạch đến thần đồng toán học

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại làng Mộ Trạch, huyện Đường An, trấn Hải Dương (nay thuộc xã Mộ Trạch, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Vũ Hữu không có may mắn được cắp sách đến trường từ nhỏ. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn không thể che lấp được tư chất thông minh và năng khiếu toán học thiên bẩm. Từ thuở ấu thơ, Vũ Hữu đã bộc lộ khả năng tính toán nhanh nhạy, logic khiến người lớn phải kinh ngạc.

Câu chuyện sửa đình Mộ Trạch là một minh chứng sống động. Khi ngôi đình cổ kính của làng xuống cấp, cần tu sửa, các bậc bô lão loay hoay tính toán vật liệu. Giữa lúc đó, Vũ Hữu, chỉ là một cậu bé, đã mạnh dạn xin xem xét. Sau một hồi quan sát, với vài que tính vạch trên đất, cậu nhanh chóng đưa ra con số chính xác. Thợ làm theo, công trình hoàn thành vừa khít, không thừa thiếu, khiến cả làng thán phục.

Tài năng của Vũ Hữu còn thể hiện qua việc phân xử các vụ tranh chấp ruộng đất phức tạp trong làng, luôn đưa ra giải pháp hợp tình hợp lý. Tiếng đồn về "cậu bé Mộ Trạch" tính toán giỏi lan xa.

Một lần, cậu theo cha, ông Vũ Bá Khiêm, sang nhà bạn chơi. Chủ nhà muốn thay chiếc nõ điếu đồng bằng nõ bạc nhưng không biết cần bao nhiêu bạc. Vũ Hữu khéo léo dùng một chiếc đĩa và chén nước, rót nước đầy miệng chén rồi nhúng chìm chiếc nõ đồng vào. Lượng nước trào ra chính là thể tích của chiếc nõ, từ đó tính được lượng bạc cần thiết. Mọi người sững sờ, càng tin Vũ Hữu là thần đồng. Cảm mến tài năng, dân làng góp tiền cho cậu ăn học, mở đường cho sự nghiệp sau này.

Xây thành Thăng Long không thừa một viên gạch

Nhờ sự giúp đỡ và nỗ lực không ngừng, Vũ Hữu đỗ Hoàng giáp năm 20 tuổi. Tài năng của ông sớm được vua Lê Thánh Tông, một vị minh quân anh minh, coi trọng hiền tài, biết đến và tin dùng. Vũ Hữu được bổ nhiệm Lang trung ở Khâm hình viện.

Sự kiện nổi bật nhất, minh chứng cho tài năng tính toán siêu việt và đức tính cẩn trọng của ông, được sách "Công dư tiệp ký" ghi lại, là chuyện ông chỉ huy việc tính toán vật liệu sửa chữa các cổng thành Thăng Long. Khi các quan bộ Công lúng túng, Hoàng giáp Vũ Hữu được giao trọng trách. Ông trực tiếp dẫn thợ cả thị sát, đo đạc tỉ mỉ từng chi tiết, rồi đưa ra bản dự toán số gạch cụ thể đến từng viên. Thượng thư bộ Công hoài nghi.

 Thần đồng toán học Vũ Hữu đã xây thành không thừa, thiếu một viên. Ảnh minh họa.

Thần đồng toán học Vũ Hữu đã xây thành không thừa, thiếu một viên. Ảnh minh họa.

Trước sự ngờ vực, Vũ Hữu tự tin thưa: "Bẩm, thần đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, xin đảm bảo không thừa, không thiếu một viên gạch nào". Một viên quan khác muốn làm khó, xin vua cho Vũ Hữu làm cam kết, nếu sai sẽ trị tội. Vua hỏi, Vũ Hữu đĩnh đạc đáp: "Tâu bệ hạ, thần xin lĩnh ý”.

Ngay hôm đó, gạch được mua theo số lượng ông tính, xếp ngay ngắn bên cổng thành Đông Hoa. Công việc hoàn tất, viên quan kia đắc ý chỉ vào một viên gạch còn sót lại, mách vua. Vũ Hữu bình thản nhặt viên gạch, tâu: "Bẩm, viên gạch này không thừa. Tại mặt tường phía đông, trên cao, có một viên gạch cũ bị mủn vỡ. Thần đã cho thửa riêng viên này để thay thế”. Ông dẫn vua và các quan sang xem, cho thợ trèo lên gỡ viên gạch vỡ, trám viên mới vào, vừa khít hoàn hảo. Vua Lê Thánh Tông vô cùng hài lòng, khen ngợi tài năng và sự cẩn thận phi thường của Vũ Hữu. Từ đó, uy tín ông trong triều càng được củng cố.

Với tài năng, đức độ, cẩn thận và liêm khiết, Vũ Hữu ngày càng được vua tin dùng, lần lượt giữ chức Thượng thư bộ Hộ, rồi Thượng thư bộ Lễ. Cuối cùng, ông được phong hàm Thái bảo và tước Trùng Dương Hầu.

“Gia đình ba Trạng” nổi danh

Dòng họ Vũ ở Mộ Trạch còn lưu truyền giai thoại độc đáo "gia đình ba Trạng". Vũ Hữu, với tài năng toán học siêu việt, được dân gian gọi là "Trạng Toán". Con trai ông, Vũ Quỳnh (sinh năm 1453), đỗ Tiến sĩ năm 1478, là một nhà sử học lớn, từng giữ chức Thượng thư các bộ, kiêm Tư nghiệp Quốc Tử Giám và Tổng tài Sử quán. Công trình sử học lớn ông đóng góp là "Đại Việt thông giám thông khảo" và tham gia biên soạn "Đại Việt sử ký toàn thư". Với tài năng và đức độ, Vũ Quỳnh được người đương thời gọi là "Trạng Chằm" (Chằm là tên Nôm của làng Mộ Trạch).

Nhân vật thứ ba là Lê Nại, con rể Vũ Quỳnh. Lê Nại người làng Mộ Trạch, thông minh từ nhỏ nhưng nhà nghèo. Quan Tư nghiệp Vũ Quỳnh phát hiện tài năng, giúp đỡ và gả con gái. Ban đầu, Lê Nại ở rể có vẻ lơ là học hành. Vũ Quỳnh hỏi cha Lê Nại, mới biết do con rể ăn không đủ no. Vũ Quỳnh cho tăng khẩu phần ăn lên gấp đôi, rồi gấp ba, Lê Nại càng học chăm. Khi được nấu hẳn "nồi năm", Lê Nại học suốt đêm.

Ba năm sau, Lê Nại thi Hội đỗ Hội nguyên, thi Đình đỗ Trạng nguyên (năm 1502), đặc biệt đỗ thủ khoa cả năm trường thi. Dân gian gọi ông là "Trạng Ăn", lưu truyền câu thơ: "Mộ Trạch tiên sinh/ Ăn khỏe nổi danh/ Mười tám bát cơm/ Mười hai bát canh...".

Vũ Hữu làm quan tận tụy, được các đời vua Lê trọng dụng đến năm 70 tuổi mới nghỉ hưu. Dù vậy, mỗi khi triều đình có việc hệ trọng, vua vẫn cho mời ông ra hỏi ý kiến. Năm 1527, ở tuổi 90, ông vẫn được triều đình tin cậy, cử mang cờ tiết đi phong vương cho Mạc Đăng Dung, một sự kiện quan trọng dù bối cảnh chính trị phức tạp.

Năm 1530, Vũ Hữu qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Nhiều nơi đã lập đền thờ ông, trong đó có nhà thờ Hiển Đức Đường tại quê nhà Mộ Trạch. Di sản của Vũ Hữu, từ tài năng toán học đến công trình "Lập thành toán pháp" và những giai thoại về đức độ, sự cẩn trọng, mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, minh chứng cho một trí tuệ Việt kiệt xuất.

Tác giả sách toán đầu tiên

Cống hiến lớn nhất của ông cho hậu thế là công trình "Lập thành toán pháp", được xem là một trong những sách giáo khoa toán học đầu tiên của nước ta. Sách bao gồm kiến thức cơ bản về hình học, số học, hướng dẫn cách đo lường ruộng đất theo đơn vị mẫu, sào, thước, tấc; tính toán các công trình xây dựng, kiến trúc, đào đắp kênh mương, đê điều. "Lập thành toán pháp" còn có hình vẽ các thửa ruộng phức tạp, cách tính diện tích, sử dụng bàn tính, phép cửu chương, cửu quy và các bài toán đố có đáp số. Cùng với "Đại thành toán pháp" của Lương Thế Vinh, sách của Vũ Hữu trở thành tài liệu giáo khoa toán học chính yếu trong nhiều thế kỷ.

Hoàng Mai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nha-toan-hoc-than-dong-xay-thanh-khong-thua-vien-gach-post1544853.html