Nhà văn Đặng Vương Hưng - Một chân dung độc đáo của Trường Cấp 3 Yên Thế xưa

Trong nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường cấp 3 Yên Thế (tỉnh Hà Bắc cũ), Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng là một gương mặt khá đặc biệt. Hơn nửa thế kỷ kể từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, người học trò từng tự nhận mình “học văn không giỏi” ấy đã trở thành nhà văn, nhà báo với hơn 60 đầu sách; một cựu chiến binh dành phần lớn cuộc đời sưu tầm, gìn giữ những lá thư, nhật ký và kỷ vật chiến tranh. Dù đi qua nhiều miền đất, đảm nhiệm nhiều cương vị, ông vẫn luôn nhớ về mái trường Yên Thế – nơi gieo vào lòng ông tình yêu sách và khát vọng dấn thân trên con đường văn chương.

Chân dung nhà báo Đặng Vương Hưng năm 2004.

Chân dung nhà báo Đặng Vương Hưng năm 2004.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng sinh năm 1958 tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay thuộc xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng và hiếu học. Thân phụ của ông là cụ Đặng Chấn (1920–2003), một cựu đội viên du kích Bắc Sơn, đồng thời là một trong bốn đảng viên đầu tiên của vùng Yên Thế xưa.

1- Từ một học sinh có "Sức học yếu môn văn" đến Tác giả của hơn 60 cuốn sách...

Từ năm 1972 đến năm 1975, Đặng Vương Hưng theo học tại Trường cấp 3 Yên Thế, lần lượt ở các lớp 8D, 9D và 10C. Đó là những năm tháng đất nước còn chiến tranh, đời sống của giáo viên và học sinh đều nhiều thiếu thốn. Trong hoàn cảnh ấy, mái trường không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn bồi đắp cho học sinh lòng yêu quê hương, ý thức trách nhiệm và khát vọng sống có ích.

Điều thú vị là người sau này trở thành tác giả của hơn 60 cuốn sách lại từng tự nhận mình học văn không nổi bật. Tổng kết năm lớp 10, điểm môn Văn của ông chỉ ở mức trung bình. Có lần, thầy giáo chủ nhiệm dạy văn đến thăm nhà, ngạc nhiên khi thấy gia đình người học trò ấy có một tủ sách lớn với hàng nghìn cuốn sách quý. Sau đó, thầy kể lại trước lớp: “Tôi thấy cậu Hưng rất chăm đọc sách, mà sao học văn lại kém vậy?”. Lời nhận xét khiến cậu học trò trẻ vừa xấu hổ, vừa tự ái. Sau này, ông thường vui vẻ kể rằng mình đã quyết tâm “trả thù” thầy bằng cách… tập viết văn.

Câu chuyện tưởng như một kỷ niệm vui của tuổi học trò, nhưng lại trở thành một động lực âm thầm theo ông suốt những năm tháng sau này. Tủ sách của gia đình, lời nhận xét thẳng thắn của người thầy và những bài học dưới mái trường cấp 3 Yên Thế đã khơi dậy trong ông ý thức tự học. Ông đọc nhiều hơn, quan sát kỹ hơn và tập ghi lại những điều mình nghĩ, mình gặp trong cuộc sống.

Cuối năm 1976, khi đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Bắc, sau giờ làm việc, ông thường lặng lẽ lên phòng, tập sáng tác bằng chiếc máy chữ Optima. Truyện ngắn đầu tay mang tên “Người bạn gái”, kể về mối tình giữa một anh bộ đội phục viên và một nữ kỹ sư xây dựng. Bản thảo dài gần chục trang được tác giả trẻ hồ hởi gửi tới Tạp chí Văn nghệ của tỉnh.

Nhà văn Đỗ Nhật Minh đọc xong, nhận xét rằng bản thảo vừa giống một bài nghị luận, lại vừa giống một bản báo cáo nên chưa thể đăng. Thấy người lính trẻ say mê văn chương, nhà thơ Anh Vũ khuyên ông thử làm thơ. Từ lời gợi mở ấy, những bài thơ ngắn viết cho thiếu nhi của Đặng Vương Hưng bắt đầu xuất hiện trên báo.

Năm 1978, trong không khí cả nước hướng về biên giới phía Bắc, ông tình nguyện lên tuyến đầu. Chính ủy Trung đoàn động viên: “Cậu có năng khiếu văn học, nhưng chỉ làm thơ thôi thì chưa đủ, phải viết văn xuôi nữa. Đơn vị đang cần những bài báo, những thông tin kịp thời và chính xác để động viên cán bộ, chiến sĩ”.

Từ yêu cầu của thực tiễn, ông tập viết tin, bài và trở thành cộng tác viên tích cực của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân, Báo Quân đội nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí khác. Ông từng dí dỏm thừa nhận mình không có sở trường viết tin ngắn, bởi “viết gì rồi cũng thành một mẩu chuyện văn nghệ”. Nhưng chính lối viết giàu chi tiết và cảm xúc ấy đã dần tạo nên phong cách của một nhà báo – nhà văn trưởng thành từ đời sống người lính.

Được bạn bè khích lệ, ông trở lại với truyện ngắn. “Người bạn gái” được viết lại và đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội vào tháng 8/1980. Cũng trong năm ấy, Ty Văn hóa và Thông tin Hà Bắc tuyển chọn, xuất bản tập truyện ngắn “Người bạn gái” in chung với tác giả Xuân Lục. Vào thời điểm việc xuất bản một tập sách còn vô cùng khó khăn, đây là một dấu mốc đáng nhớ đối với cây bút trẻ của quê hương Hà Bắc.

Từ tác phẩm đầu tay ấy, Đặng Vương Hưng bền bỉ đi tiếp trên con đường văn chương, báo chí. Đến nay, ông đã có hơn 60 đầu sách thuộc nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, ký, tư liệu lịch sử và biên khảo. Trong đó, các bộ sách “Những lá thư thời chiến Việt Nam”, “Nhật ký thời chiến Việt Nam” và “Trái tim người lính” đã góp phần gìn giữ một kho tư liệu quý về con người Việt Nam trong chiến tranh.

Ông cũng là người trực tiếp tham gia tổ chức bản thảo, giới thiệu tới công chúng hai cuốn nhật ký nổi tiếng “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Thành công của hai tác phẩm đã tạo nên một hiện tượng văn hóa – xuất bản đặc biệt, làm sống dậy phong trào tìm kiếm, gìn giữ và công bố những trang viết từ chiến trường.

Bên cạnh văn xuôi và tư liệu lịch sử, Đặng Vương Hưng còn dành nhiều tâm huyết cho thơ lục bát. Tuyển tập “Lục bát mỗi ngày” được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2021. Bạn đọc yêu mến còn gọi ông là “Vua thơ lục bát” – một cách gọi vui nhưng cho thấy sức lan tỏa của những câu thơ dung dị, gần gũi mà ông đã kiên trì sáng tác trong nhiều năm.

2- Từng mặc hai màu áo lính, suốt đời mắc nợ đồng đội

Hơn 40 năm quân ngũ và công tác, Đặng Vương Hưng có vinh dự khoác hai màu áo lính: 15 năm trong Quân đội nhân dân và gần 30 năm trong lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, mười năm trực tiếp cầm súng, làm nhiệm vụ tại biên giới phía Bắc đã giúp ông hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, sự hy sinh của đồng đội và nỗi đau của những gia đình có người thân mãi mãi không trở về.

Từ một người lính ở tuyến đầu, ông trở thành phóng viên Báo Quân khu 1, rồi chuyển sang công tác trong lực lượng công an. Trước khi nghỉ hưu với cấp bậc Đại tá, ông từng đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân – Chuyên đề An ninh thế giới.

Trong suốt hành trình ấy, Đặng Vương Hưng luôn cảm thấy mình “mắc nợ” những người đã hy sinh. Đó là món nợ không ai đòi hỏi, nhưng ông tự nguyện mang theo suốt đời. Cũng từ sự thôi thúc ấy, ông dành nhiều năm tìm kiếm, sưu tầm, gìn giữ và giới thiệu những lá thư, trang nhật ký, di vật của người lính. Ông mong muốn những “trái tim người lính”, dù đã ngừng đập trên chiến trường, vẫn tiếp tục sống trong ký ức gia đình và trong tâm hồn các thế hệ hôm nay.

Ông là người khởi xướng Cuộc vận động Sưu tầm và giới thiệu kỷ vật kháng chiến, được Bộ Quốc phòng tổ chức từ năm 2008 đến năm 2010; tiếp đó là Cuộc vận động Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức từ năm 2012 đến năm 2015. Qua các cuộc vận động, hàng nghìn kỷ vật, lá thư, nhật ký và câu chuyện cảm động đã được tìm lại, giới thiệu rộng rãi hoặc trao tặng cho các bảo tàng.

Năm 2016, với mong muốn kết nối những người từng khoác áo lính với thế hệ trẻ, Đại tá Đặng Vương Hưng cùng các đồng đội vận động hình thành tổ chức cộng đồng “Trái tim người lính Việt Nam”, mang tôn chỉ “Kết nối và chia sẻ – Tôn vinh và tri ân”. Từ một diễn đàn trên mạng xã hội, cộng đồng này ngày càng phát triển, đến nay đã quy tụ hơn 220.000 thành viên ở trong và ngoài nước.

Không dừng lại ở việc chia sẻ ký ức chiến tranh, “Trái tim người lính Việt Nam” còn thực hiện nhiều hoạt động xã hội thiết thực: tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, kết nối thân nhân với đồng đội cũ, tiếp nhận và trao tặng kỷ vật, tổ chức các cuộc gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử. Đặc biệt, ông đã kết nối một nhóm họa sĩ trẻ, tổ chức phục dựng màu hàng nghìn di ảnh chân dung để trao tặng các gia đình Anh hùng liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước.

Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” do ông khởi xướng đã tập hợp được hàng trăm câu chuyện về tình yêu, lòng thủy chung và đức hy sinh của con người Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt. Nhiều kỷ vật gắn với các câu chuyện ấy đã được trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu giáo dục truyền thống.

Một câu chuyện khiến ông đặc biệt xúc động là hành trình tìm lại ký ức về liệt sĩ Trần Duy Chiến. Từ những tư liệu và hoạt động kết nối bền bỉ, năm 2020, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định đặt tên một con đường tại quận Sơn Trà mang tên liệt sĩ Trần Duy Chiến. Với Đặng Vương Hưng, đó không chỉ là việc một người lính được ghi danh, mà còn là sự trở về của ký ức, danh dự và lòng biết ơn.

3- Người đánh thức những hồ sơ đã ngủ yên hơn nửa thế kỷ 

Năm 2022, một hướng đi mới mở ra khi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ, liên hệ với Đại tá Đặng Vương Hưng, đề nghị ông phối hợp xác minh nhân chứng và thông tin lịch sử tại Việt Nam. Công việc liên quan đến khối Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh – thường được biết đến với tên gọi CDEC – do quân đội Hoa Kỳ thu thập trên chiến trường Việt Nam và lưu giữ suốt hơn nửa thế kỷ.

Các tài liệu này hiện được quản lý, số hóa tại Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas. Trong hàng chục triệu trang tài liệu về chiến tranh Việt Nam, có hàng triệu trang liên quan đến bộ đội miền Bắc và lực lượng cách mạng. Nhiều hồ sơ ghi rõ thời gian, địa điểm, đơn vị, hoàn cảnh thu giữ tài liệu; một số trường hợp có tọa độ và danh tính người liên quan.

Đây cũng là nơi từng lưu giữ và hỗ trợ trao trả cuốn nhật ký của liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Từ những tài liệu tưởng như đã nằm im trong kho lưu trữ, các nhà nghiên cứu nhận thấy có thể tìm ra những manh mối quan trọng phục vụ việc xác định thông tin về bộ đội Việt Nam hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm báo, sưu tầm tư liệu và xây dựng mạng lưới cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ trên cả nước, Đại tá Đặng Vương Hưng trở thành một cầu nối giữa các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ với nhân chứng, đồng đội cũ, gia đình liệt sĩ và các cơ quan chức năng Việt Nam. Ông là cựu chiến binh Việt Nam trực tiếp tham gia Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” – TTU-VWAI, chương trình hợp tác nhân đạo do Đại học Công nghệ Texas chủ trì với sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ.

Công việc của ông và các cộng sự không chỉ đơn thuần là đọc, hay giới thiệu hồ sơ. Mỗi dữ kiện phải được đối chiếu với lịch sử đơn vị, địa danh, nhân chứng và thông tin từ gia đình. Có những địa danh đã thay đổi, những đơn vị đã giải thể, những người từng trực tiếp chứng kiến nay tuổi cao, sức yếu. Vì vậy, để một trang hồ sơ có thể tìm được đúng địa chỉ trở về, nhiều khi cần hàng tháng, thậm chí hàng năm kiên trì xác minh.

Những hồ sơ được trao lại không phải lúc nào cũng giúp tìm thấy ngay hài cốt liệt sĩ, nhưng có thể cung cấp một phần sự thật về thời gian, địa điểm và hoàn cảnh hy sinh. Đối với các gia đình đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ, mỗi thông tin như thế đều vô cùng quý giá. Có gia đình sau khi nhận lại bản sao tài liệu đã trang trọng đặt lên bàn thờ, coi đó như một phần kỷ vật của người thân trở về.

Từ một diễn đàn kết nối ký ức người lính, Đặng Vương Hưng đã góp phần mở rộng hoạt động tri ân sang một chương trình hợp tác nhân đạo quốc tế. Ông không chỉ viết về chiến tranh bằng ngòi bút, mà còn trực tiếp đi tìm nhân chứng, kết nối con người, xử lý tư liệu, đánh thức những trang hồ sơ và đưa chúng trở về đúng nơi thuộc về.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn biết bao gia đình chưa biết chính xác người thân của mình đang nằm lại nơi đâu. Bởi vậy, hành trình mà Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng cùng các đồng đội, nhà nghiên cứu và thân nhân liệt sĩ đang theo đuổi không chỉ là việc tìm kiếm tên tuổi trong những hồ sơ cũ. Đó còn là hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để mỗi người lính đã hy sinh đều được nhớ đến bằng tên tuổi, cuộc đời và những câu chuyện của riêng mình.

Trong hành trình dài ấy, ký ức về Trường cấp 3 Yên Thế vẫn luôn hiện diện trong ông. Đó là những năm tháng gian khó nhưng trong trẻo; là tủ sách của gia đình; là người thầy từng thẳng thắn hỏi vì sao một học sinh chăm đọc sách lại học văn chưa tốt; là bạn bè, lớp học và vùng quê đã nuôi dưỡng tâm hồn ông.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng tâm sự: “Mỗi khi có được một thành công trong cuộc đời, tôi lại nhớ về mái trường cấp 3 Yên Thế xưa – nơi chúng tôi từng gắn bó với biết bao kỷ niệm không thể nào quên. Chính từ nơi ấy, tôi đã bắt đầu nuôi dưỡng khát vọng và quyết định dấn thân vào con đường văn chương – một con đường nhiều khó nhọc nhưng vô cùng ý nghĩa”.

Từ một học sinh từng có điểm Văn chỉ ở mức trung bình đến một nhà văn với hơn 60 đầu sách; từ người lính bảo vệ biên giới đến người bền bỉ đi tìm ký ức đồng đội; từ một cựu học sinh Yên Thế đến cầu nối trong chương trình hợp tác nhân đạo Việt Nam – Hoa Kỳ, hành trình của Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng là minh chứng sinh động cho sức mạnh của sự tự học, lòng kiên trì và ý thức phụng sự.

Đó cũng là một chân dung đáng nhớ trong truyền thống của Trường cấp 3 Yên Thế: một người học trò đã mang theo những bài học từ mái trường đi suốt cuộc đời và, bằng lao động sáng tạo cùng những việc làm tri ân bền bỉ, góp phần làm rạng danh ngôi trường của quê hương.

Bắc Ninh, 29/8/2026
Trái Tim Người Lính

Trái Tim Người Lính

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nha-van-dang-vuong-hung-mot-chan-dung-doc-dao-cua-truong-cap-3-yen-the-xua-a34812.html