Nhà văn Trịnh Minh Hiếu và 'Giấc cỏ dụ'

Cách đây tròn 10 năm, năm 2013, Trịnh Minh Hiếu ra mắt tập truyện ngắn đầu tay: 'Tiếng chuông trên đỉnh Cô Thình' (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2013). Tròn một năm sau, chị lại cho ra mắt tập truyện ngắn thứ hai mang tên 'Thúy Mầu' (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2014). Hai tập truyện ngắn có cá tính riêng của chị ngày ấy cũng khuấy động làng văn chương không ít.

Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cũng vào một ngày mùa thu tháng 10 như thế này, đã có một buổi giới thiệu sách của Trịnh Minh Hiếu rất trang trọng. Tôi nhớ buổi ấy, ý kiến chung các nhà văn nhà thơ là đánh giá cao văn chương Trịnh Minh Hiếu.

Nhà thơ Dương Thuấn cho hay, các tác phẩm của Trịnh Minh Hiếu là một sự đóng góp cho nền văn học Việt Nam hiện đại; ngôn ngữ rất điêu luyện, tác phẩm nào cũng bật lên ý tưởng nghệ thuật lôi cuốn người đọc.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng đánh giá rất cao những nỗ lực, đam mê trong sáng tạo văn học của Trịnh Minh Hiếu. Ông cho rằng, để có được hai tập truyện ngắn chỉ trong thời gian cách nhau năm một, chứng tỏ Trịnh Minh Hiếu đã làm việc một cách say sưa, nhiệt huyết. Mỗi ngày qua đi, các tác phẩm của chị tốt và hay hơn nhiều.

Nhà văn trẻ Phạm Thanh Thúy vốn trước đây là học trò của Trịnh Minh Hiếu tại khoa Viết văn - Báo chí nhận định: Truyện ngắn Trịnh Minh Hiếu, văn chương dẫu có đa đoan, vẫn luôn nhân hậu và chân thành....

Thế rồi cũng đã 10 năm. Trên tay tôi lúc này là tập truyện ngắn “Giấc cỏ dụ” , tập truyện mới nhất của Trịnh Minh Hiếu mới xuất bản trong năm 2023 tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tập truyện gồm 15 truyện ngắn, mở đầu là truyện “Độc thân” và cuối tập là truyện “Ngày Covid”...Cũng có cái gì khang khác hai tập trước, khi bìa sáng hơn, gợi cảm hơn và văn chương bên trong cũng sắc sảo, mê đắm hơn: “Thôi, về đi, phàm kẻ người khó giáo hóa! Các người khôn ngoan, ma quái, quỷ quyệt, nhưng cũng đớn hèn, dục lạc... Các người phàm trần hữu danh, hữu thực, một cõi trung dung. Vậy còn muốn gì hơn? Giỏi! Kẻ người giỏi!” (truyện Giấc cỏ dụ). “Phải chăng, đó là mê khúc cám dỗ ngọt ngào trong khúc cong cong, trong trò chơi zich zac của nghệ thuật. Mê khúc của những ảo tưởng, định mệnh, đã thăng hoa tâm hồn nghệ sĩ lên tầng cao của mây trắng, nắng vàng. Tầng ngự trị của những vì sao lớn tỏa sáng giữa bầu trời nhỏ bé” (truyện Bóng nghiệp).

Nhà văn Tạ Duy Anh suy tư về những dòng văn này: Khác với những tập truyện trước dựa chủ yếu vào cảm hứng, lần này tác giả có ý thức rõ ràng trong dựng truyện, tức là muốn nâng tầm mình lên thành người phát ngôn, ít ra cũng là phát ngôn cho một lớp người cùng thời...Đọc những truyện trong tập, điều dễ nhận thấy là tác giả tiếp tục định hình cho mình một giọng điệu, thứ mới chỉ manh nha ở những tác phẩm trước đây. Điều này luôn quan trọng với bất cứ người cầm bút nào. Có giọng văn riêng, thứ giọng hơi phớt đời, có xu hướng trào lộng, là chuyện không phải cứ muốn là được...

Trong Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam vừa qua, chẳng hiểu thế nào bốn anh em học Đại học Sư phạm Văn Hà Nội chúng tôi lại ngồi chung một bàn. Đó là GS - TS Trần Đăng Xuyền; TS Lê Thị Bích Hồng; Thạc sĩ Trịnh Minh Hiếu và người viết đôi dòng này. Tôi và giáo sư Xuyền hơn Hồng và Hiếu chừng 10 tuổi, là bộ đội từ chiến trường về học, và học cũng trước các em mấy khóa. Nhưng tư chất của các thế hệ Sư phạm Văn bao giờ cũng thế, đến băm bổ lính tráng như tôi mà cũng rất nền nã, có gì hơi trịnh trọng một chút, bao giờ trong cư xử cũng lấy chữ nhân văn làm đầu.

Trần Đăng Xuyền là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Lê Thị Bích Hồng là cán bộ cấp vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trịnh Minh Hiếu là cán bộ Phòng Văn học - Cục Biểu diễn nghệ thuật Bộ VH-TT&DL. Lê Thị Bích Hồng và Trịnh Minh Hiếu viết rất khỏe và có nhiều hoạt động rất sôi nổi, được đồng nghiệp, anh em rất trân trọng.

Có nhà văn cho rằng, trong làng văn, Trịnh Minh Hiếu là người khiêm tốn hiếm thấy. Chị ít khi xuất hiện trước đám đông trong tư cách một tác giả, mà luôn với tư cách độc giả. Hiền lành, hóm hỉnh, tốt bụng, chị cứ thản nhiên sống và lặng lẽ quan sát, cóp nhặt những chi tiết đời sống góp lại làm vốn. Mặc ở đâu đó các đồng nghiệp cao đàm khoát luận về những điều to lớn, mặc ai đó dè bỉu thị trường văn chương mất giá và ngày càng ít sự hữu dụng, bỏ lại phía sau mọi lời khen chê, chị cặm cụi sống với những kiếp người lầm lụi, bị lãng quên để tìm cho họ một khuôn mặt, một tính cách, một nhân cách, một tiếng nói, một thân phận...

Nếu có gì cần viết thêm về nữ nhà văn đồng môn Trịnh Minh Hiếu thì tôi nhớ ngay từ những ngày ở trong trường với giảng đường và khu nhà A7 của sinh viên, Hiếu rất lành hiền và kín đáo, tinh tế. Dù tôi luôn hiểu em là gái Bắc Ninh miền quan họ, lại sinh trưởng trong một gia đình văn chương, thế nào rồi cũng có lúc cầm bút, và hẳn cái sự “đa tình - đa cảm - đa đoan” chắc chắn sẽ ám vào văn chương. Là tôi cảm nhận từ ngày ấy như thế, chứ cũng chưa thấy hiện rõ ra qua các trang sách của Trịnh Minh Hiếu những năm qua.

Hiếu viết văn quá sắc sảo, bóc mẽ cuộc đời, nhất là giới trọc phú, như khi em viết “Chuyện thời thế”: “Tiền bạc của cải là chuyện nhỏ. Có khi nay tụ mai tán, phèo như bọt nước, chỉ có danh mới đặng. Đời người hữu hạn nhưng danh lưu trường cửu. Có danh, tức có lợi. Danh sinh lợi. Giàu, nhưng phải sang danh, sáng giá. Giàu, không có danh khác gì trọc phú chôn chĩnh vàng trong nhà không khác gì chĩnh tương chạn bếp...”.

Nhưng đọc thiên truyện “Độc thân” lại thấy ấm áp vô cùng. Không phải bỗng nhiên mục Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam đọc truyện này; nhiều thư gửi về khen ngợi lắm. Một phong cách viết khác hẳn, ấm áp và giàu cảm xúc. Chứng tỏ phong cách văn chương Trịnh Minh Hiếu khá đa dạng, nhiều cảm xúc và suy ngẫm về cuộc đời rất sắc sảo nhưng cũng rất tinh tế, khi tai quái nhưng cũng có khi như ngọn lửa sưởi ấm lòng người...

Châu La Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-hoa/nha-van-trinh-minh-hieu-va-giac-co-du/180658.htm