Nhà văn Trương Anh Quốc và kho báu văn chương từ biển
Mùa xuân này, nhà văn Trương Anh Quốc lại lên tàu ra biển. Ai quen thân sẽ hiểu lựa chọn này của anh sau hơn một năm anh làm việc trên đất liền giữa đô thị sầm uất phương Nam. Biển khơi khoáng đạt cũng như tâm hồn nhà văn luôn hướng về những vùng trời rộng mở. Anh tâm sự: phải đi để còn viết!

Nhà văn Trương Anh Quốc. Ảnh: NVCC
Trương Anh Quốc sinh năm 1976, tại Quế Sơn, Quảng Nam (cũ). Anh được biết đến với các tác phẩm viết về biển như tập truyện ngắn Sóng biển rì rào, tiểu thuyết Biển, tiểu thuyết du ký Sóng... Với biển, Trương Anh Quốc có một mảnh đất màu mỡ và phong phú để “cày bừa” chữ nghĩa mà không sợ đụng hàng hay lặp lại bất kỳ ai.
Điều đó lý giải vì sao các tác phẩm của anh khi ra đời đều thu hút độc giả và đoạt được nhiều giải thưởng văn chương ấn tượng. Anh là chủ nhân của các giải thưởng lớn trong văn chương như Văn học tuổi 20, giải thưởng truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội, Báo Sài Gòn Giải phóng, cuộc thi sáng tác tiểu thuyết về công nhân… Mới đây nhất là giải thưởng văn xuôi năm 2025 của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng.
Là kỹ sư tàu biển, công việc của anh cũng gắn liền với những hải trình lênh đênh ngoài đại dương xa xôi, từ nước này qua nước khác. Tính đến nay, Trương Anh Quốc đã đặt chân lên hơn 50 quốc gia.
Những quãng nghỉ hiếm hoi trên đất liền trước khi bắt đầu hành trình mới, Trương Anh Quốc thường tranh thủ về thăm quê nhà xứ Quảng. Về quê thăm người thân, gặp gỡ bằng hữu, một mình trên chiếc xe máy rong ruổi các con đường, lưu lại những bức hình của quê hương cũng là cách anh tự cân bằng lại sau những tháng ngày bôn ba xứ người. Xa quê lập nghiệp từ rất sớm nhưng cá tính Quảng ở anh vẫn đậm đặc. Trương Anh Quốc hay đùa, tính tình cương trực và cũng hay cãi những lúc cần cãi.
Anh tự nhận văn chương không nuôi sống được mình. Với anh, văn chương như cái duyên, cái nghiệp. Khi được hỏi “công việc anh bận bịu, phải di chuyển liên tục như thế thì anh viết lúc nào?”, anh kể, thực tế công việc, những trải nghiệm trong các chuyến đi khi gặp những con người mới, những vùng đất mới là chất liệu rất phong phú để anh đưa vào sáng tác. Hễ bắt gặp được một cái tứ hay có thể dùng làm tư liệu đưa vào tác phẩm, anh liền ghi lại để khỏi quên. Anh cũng tiếc những lúc bận bịu quá, không kịp ghi lại. Đọc các tác phẩm của anh, người đọc bắt gặp một giọng văn chân thật, đầy ắp chất liệu cuộc sống, không màu mè làm dáng và phô diễn kỹ thuật.
Nhìn lại hành trình dài văn chương, mới thấy Trương Anh Quốc đã nghiêm túc và bền bỉ với chữ nghĩa nhường nào. Anh kể, đến với văn chương từ những năm cuối đại học. Đọc những sáng tác người ta viết trên báo, anh nghĩ mình cũng có thể viết được. Nhuận bút cộng tác với các báo để trả nhà trọ, trả tiền ăn cho những tháng ngày sinh viên chật vật...
Đọc tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng mới ra mắt năm 2025 sau quãng nghỉ nhiều năm, nhận thấy anh luôn nỗ lực làm mới mình. Cũng viết về biển, nhưng tiểu thuyết mới nhất anh khai thác đề tài giàn khoan dầu khí với tình yêu và số phận con người xoay quanh. Mùa xuân Bính Ngọ này anh lại tiếp tục rong ruổi với những chuyến tàu, cập cảng nhiều nơi chốn mới vừa là thỏa mãn tâm hồn muốn đi, muốn khám phá, cũng là vì niềm đam mê văn chương thôi thúc dấn thân.
Trương Anh Quốc giản dị, tự nhận mình xuề xòa nhưng với văn chương anh là người cầu toàn và rất kỹ tính. Trùng khơi nghe sóng trục trặc khi in bởi nhà xuất bản yêu cầu anh phải cắt bỏ nhiều đoạn. Anh không đồng ý và tự bỏ tiền in. Những tác phẩm khác, anh sửa đi sửa lại nhiều lần cho đến khi ưng ý nhất mới ra mắt bạn đọc. Và khi tái bản, tác phẩm lại được tiếp tục chỉnh sửa, có những chương anh phải viết lại hoàn toàn. Bởi khó tính với văn chương nên nghiệp viết với anh cũng “lao tâm khổ tứ” nhiều.
Trương Anh Quốc có 10 năm làm ủy viên Ban văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam, vì thế anh luôn đọc, quan sát và động viên những cây bút trẻ, nhất là đối với những cây bút trẻ xứ Quảng. Đó vừa là trách nhiệm vừa là cái tâm đối với lớp người viết kế cận. Anh không khuyên người trẻ phải lao đầu vào văn chương khi gánh nặng áo cơm còn nặng. Và khi đã viết, nhất định phải nghiêm túc với chữ nghĩa của mình.
Anh từng chia sẻ: “Dấn thân với văn chương giống như người đi tìm kho báu bí ẩn đâu đó. Kho báu có thể nơi hang động trong núi cao hay ngoài đại dương không dấu tích…”. Có những câu chuyện về nghề, những cuộc hải trình anh vẫn chưa viết ra. Kho báu văn chương vẫn đợi chờ nhà văn đặt bút, và người đọc có quyền hy vọng về những đứa con tinh thần độc đáo viết về biển của Trương Anh Quốc sẽ trình làng trong tương lai.










