Nhạc sĩ Thanh Phương: Âm nhạc cần những rung động rất con người
Vài năm trở lại đây, âm nhạc thay đổi với tốc độ chóng mặt. Một bài hát có thể nổi lên chỉ sau một đêm, một xu hướng có thể phủ sóng khắp mạng xã hội chỉ trong vài ngày. Giữa những chuyển động ấy, nhạc sĩ Thanh Phương vẫn giữ cho mình cách nhìn khá điềm tĩnh. Với anh, điều làm nên giá trị lâu dài của một tác phẩm không nằm ở mức độ lan tỏa hay những hiệu ứng tức thời, mà ở cảm xúc thật và trải nghiệm sống được gửi gắm trong âm nhạc.

Một chương trình có câu chuyện luôn khó hơn nhiều
- Phóng viên: Nhìn vào những chương trình âm nhạc anh tham gia gần đây, có thể thấy anh vẫn ưu tiên yếu tố cảm xúc và sự liền mạch thay vì chạy theo những điểm nhấn gây hiệu ứng. Điều gì khiến anh giữ cách làm nghề đó suốt nhiều năm?
- Nhạc sĩ Thanh Phương: Có lẽ vì tôi luôn nghĩ âm nhạc cuối cùng vẫn phải đọng lại bằng cảm xúc. Bây giờ các chương trình nghệ thuật rất mạnh về kỹ thuật, sân khấu, ánh sáng và điều đó hoàn toàn cần thiết. Khán giả hiện nay cũng có cách thưởng thức âm nhạc khác trước rất nhiều. Tuy nhiên, nếu quá tập trung vào hiệu ứng thì cảm xúc đôi khi lại trôi qua rất nhanh. Điều tôi quan tâm nhất vẫn là sau khi chương trình kết thúc, người xem mang theo điều gì về nhà. Họ có còn nhớ một cảm xúc nào đó hay không, chứ không chỉ nhớ một tiết mục đang nổi hay một khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu. Tôi luôn thích những chương trình có câu chuyện và mạch cảm xúc xuyên suốt. Thực tế, những chương trình như vậy thường khó làm hơn rất nhiều so với một show ca nhạc thông thường. Từ âm nhạc, ca sĩ, cách dàn dựng cho đến nhịp cảm xúc đều phải liên kết với nhau. Chỉ cần một mắt xích lệch khỏi tổng thể là dòng cảm xúc có thể bị đứt quãng.
- Trong quá trình xây dựng một chương trình như vậy, việc cân bằng giữa tinh thần nghệ thuật và những yếu tố đang được thị trường quan tâm có gây áp lực cho anh không?
- Mình cũng không thể đứng ngoài đời sống âm nhạc hiện tại được. Có rất nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích và bản thân chúng cũng có giá trị riêng. Điều quan trọng là đưa chúng vào tổng thể như thế nào. Tôi không nghĩ “viral” là điều tiêu cực. Nhưng nếu một chương trình chỉ xoay quanh một bài “hit” hay một tiết mục quá nổi bật thì gần như mọi thứ khác đều phải phục vụ cho điểm nhấn đó. Khi ấy rất dễ làm mất sự cân bằng của cả chương trình. Điều tôi quan tâm nhất vẫn là cảm giác khán giả mang về sau cùng. Tôi luôn muốn họ nhớ đến không khí chung, nhớ đến cảm xúc của cả hành trình chứ không chỉ nhớ một bài hát đang được nhiều người nhắc tới.
- Một điều thú vị của âm nhạc hiện nay là sự xuất hiện ngày càng nhiều các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau trên cùng một sân khấu. Theo anh, điều khó nhất khi kết nối những khác biệt đó là gì?
- Đó là khác biệt về thẩm mỹ âm nhạc. Mỗi thế hệ có một ký ức nghe riêng. Người đi trước có trải nghiệm và cách xử lý cảm xúc khác, còn lớp nghệ sĩ trẻ lại có tư duy âm nhạc của thời đại mới. Theo tôi, điều quan trọng không phải là bắt tất cả hát giống nhau mà là tạo ra một không gian đủ mềm để mỗi người vẫn giữ được màu sắc riêng của mình. Có những nghệ sĩ chỉ cần cất giọng lên là đã mang theo cả một hành trình trải nghiệm phía sau. Đó là thứ mà kỹ thuật khó có thể thay thế.
- Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu không thay đổi đủ mạnh thì những ca khúc cũ sẽ khó tiếp cận khán giả trẻ?
- Tôi nghĩ làm mới là cần thiết. Nhưng làm mới không có nghĩa là thay đổi tất cả. Có những bài hát gắn rất chặt với ký ức nghe của nhiều thế hệ khán giả. Nếu can thiệp quá mạnh vào cấu trúc, tiết tấu hay tinh thần cảm xúc ban đầu thì người nghe sẽ cảm thấy có gì đó không còn đúng nữa. Tôi vẫn hay nói vui rằng làm mới là thay áo mới cho bài hát chứ không phải cắt áo thành quần. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ được cảm xúc gốc của tác phẩm.
Tạo hit và tạo dấu ấn là hai câu chuyện khác nhau
- Hiện nay ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ tự sáng tác và trực tiếp thể hiện các ca khúc của mình. Anh nhìn nhận xu hướng này như thế nào?
- Theo tôi đó là một xu hướng tích cực. Các bạn muốn tự kể câu chuyện của mình bằng chính âm nhạc của mình. Điều đó cho thấy nghệ sĩ ngày càng muốn đi xa hơn với cá tính riêng. Tất nhiên không phải ai cũng làm được điều đó. Muốn vừa sáng tác vừa biểu diễn tốt thì bản thân nghệ sĩ phải có năng lực thật sự. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ đây là xu hướng sẽ còn phát triển mạnh hơn trong tương lai.
- Trong khi đó, thị trường hiện nay dường như đang đề cao việc tạo “hit” nhanh. Anh có nghĩ điều đó đang tạo ra áp lực cho người làm nghề?
- Theo xu hướng thị trường thì chuyện tạo “hit” luôn hấp dẫn. Nếu tìm đúng ê-kíp, đúng người và đúng kiểu âm thanh mà khán giả đang thích thì khả năng tạo hiệu ứng sẽ nhanh hơn. Nhưng theo tôi, tạo “hit” và tạo dấu ấn là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tạo dấu ấn khó hơn rất nhiều vì nó đòi hỏi lao động nghiêm túc, cá tính nghệ thuật và cả bản lĩnh của người nghệ sĩ. Có những bài hát rất nổi trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất. Trong khi những ca khúc sống lâu thường chứa trong đó một câu chuyện hoặc một cảm xúc đủ mạnh để người nghe nhớ nhiều năm sau.
- Theo anh, vì sao ngày càng ít những ca khúc có đời sống dài lâu?
- Theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là nội dung và giai điệu có đủ sức giữ người nghe ở lại hay không. Hiện nay có rất nhiều bài hát bắt xu hướng rất nhanh. Chỉ cần vài câu chữ bắt tai là có thể tạo hiệu ứng ngay. Nhưng nhiều khi vài tháng sau người ta không còn nhớ nữa. Tôi thấy hiện nay chúng ta hơi lạm dụng những câu chữ “đắt”, trong khi ca từ hay chưa chắc đã đủ để một bài hát sống lâu. Những ca khúc tồn tại bền bỉ thường chứa cả một câu chuyện, một không khí hoặc một đời sống nào đó bên trong. Điều đáng mừng là tôi thấy nhiều nghệ sĩ trẻ đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới thiên nhiên, đời sống và những trải nghiệm rộng thay vì chỉ xoay quanh những câu chuyện tình yêu quen thuộc. Khi người viết quan sát nhiều hơn, sống nhiều hơn thì âm nhạc cũng có cơ hội đi xa hơn.

Âm nhạc không thể là robot
- Trí tuệ nhân tạo đang trở thành một phần của đời sống âm nhạc. Là người làm nghề lâu năm, anh nhìn nhận sự thay đổi này như thế nào?
- Điều tôi lo nhất là việc khán giả dần quen với những âm thanh quá hoàn hảo. Bây giờ chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều sản phẩm do AI tạo ra hoặc được xử lý kỹ thuật rất mạnh. Nghe lâu dần, tai người nghe sẽ quen với kiểu âm thanh đó. Đến khi nghe một nghệ sĩ hát thật, có độ rung tự nhiên, có những “sai số” rất con người thì đôi khi lại cảm thấy chưa đủ hay. Theo tôi, âm nhạc không thể là robot được. Nó phải có cảm xúc, có độ rung và cả những điều không hoàn hảo. Nếu mọi thứ quá đều, quá chuẩn xác thì lại dễ đánh mất phần người của âm nhạc.
- Nếu một ca khúc do AI tạo ra thực sự hay và được công chúng đón nhận thì sao?
- Tôi không cực đoan chuyện đó. Nếu hay thì vẫn là âm nhạc thôi. AI có khả năng tổng hợp dữ liệu rất mạnh và rất nhanh. Nhưng điều mà nó còn thiếu là trải nghiệm sống thật phía sau tác phẩm. Một bài hát do con người viết thường chứa đựng ký ức, những va chạm đời sống và cảm xúc cá nhân rất riêng. Đó là thứ tạo nên “độ người” của âm nhạc. Tôi nghĩ công nghệ sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa. Nhưng càng trong thời đại ấy, người làm nhạc lại càng phải giữ được cảm xúc thật của mình.
- Sau nhiều năm làm nghề và chứng kiến rất nhiều thay đổi của thị trường âm nhạc, điều gì khiến anh vẫn tiếp tục gắn bó với công việc này?
- Có lẽ là vì đam mê. Thế hệ của tôi ngày trước đến với âm nhạc chủ yếu vì yêu thích chứ không nghĩ nhiều đến chuyện thu nhập. Rất nhiều người cùng thời đã bỏ nghề vì không sống được bằng nghề. Những người còn đi được đến hôm nay đều phải rất yêu âm nhạc mới theo nổi. Có lẽ vì vậy nên đến bây giờ tôi vẫn khá kỹ tính trong công việc, không phải việc gì cũng nhận làm. Nếu bản thân không có cảm xúc hoặc không thấy hứng thú thì rất khó làm tới nơi tới chốn. Tôi nghĩ điều giúp một người đi được lâu với nghề không chỉ là kỹ năng hay xu hướng, mà còn là khả năng giữ được sự rung động với âm nhạc. Và đó cũng là điều tôi vẫn đang cố gắng giữ cho mình đến hôm nay.











