Nhận diện ngụy biện 'khai phóng': Từ cắt ghép tư liệu đến xuyên tạc lịch sử

Những tranh luận xung quanh cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng đặt ra yêu cầu nhận diện rõ một thủ pháp ngụy biện đang xuất hiện trong đời sống học thuật: nhân danh tự do học thuật để cắt ghép tư liệu, đánh tráo khái niệm và dẫn dắt nhận thức sai lệch về lịch sử, qua đó tác động đến nền tảng tư tưởng và niềm tin của xã hội.

Đức Nghĩa • 04/07/2026

Khai phóng là tinh thần tôn trọng chân lý, khuyến khích tư duy độc lập và phản biện khoa học, chứ không phải "tấm bình phong" để hợp thức hóa những diễn giải thiếu căn cứ về lịch sử. Những tranh luận xung quanh cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng đặt ra yêu cầu nhận diện rõ một thủ pháp ngụy biện đang xuất hiện trong đời sống học thuật: Nhân danh tự do học thuật để cắt ghép tư liệu, đánh tráo khái niệm và dẫn dắt nhận thức sai lệch về lịch sử, qua đó tác động đến nền tảng tư tưởng và niềm tin của xã hội.

Trong đời sống học thuật, tranh luận và phản biện là điều bình thường, thậm chí cần thiết để thúc đẩy nhận thức phát triển. Một nền học thuật lành mạnh không khước từ những góc nhìn mới, càng không đồng nhất phản biện với phủ định. Nhưng mọi phản biện khoa học đều có một điểm tựa không thể thay thế: Sự thật khách quan, hệ thống chứng cứ được kiểm chứng và phương pháp nghiên cứu nghiêm cẩn. Khi những nền tảng ấy bị gạt bỏ, điều còn lại không còn là học thuật mà chỉ là những suy diễn mang màu sắc chủ quan.

Những tranh luận xung quanh cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng không chỉ dừng lại ở nội dung của một ấn phẩm. Điều đáng quan tâm hơn là cách một số ý kiến cố tình chuyển trọng tâm từ việc xem xét tính xác thực của tư liệu sang việc nhân danh "khai phóng", "tự do học thuật" hay "quyền phản biện" để biện minh cho những nội dung thiếu căn cứ. Đây là một thủ pháp ngụy biện quen thuộc: Thay vì chứng minh dữ kiện là đúng, người ta lại tìm cách biến những ý kiến phản biện thành biểu hiện của sự "không chấp nhận khác biệt" hoặc "hạn chế tự do học thuật". Cách lập luận ấy không làm sáng tỏ vấn đề, mà chỉ đánh tráo bản chất của cuộc tranh luận.

Không thể nhân danh "sáng tạo, khai phóng" để xuyên tạc các danh nhân và anh hùng dân tộc.

Không thể nhân danh "sáng tạo, khai phóng" để xuyên tạc các danh nhân và anh hùng dân tộc.

Điều cần khẳng định là, tự do học thuật chưa bao giờ đồng nghĩa với quyền xuyên tạc lịch sử. Khai phóng càng không có nghĩa là được phép lựa chọn có chủ đích những mảnh tư liệu rời rạc để dựng nên một kết luận trái với hệ thống sự kiện đã được kiểm chứng qua nhiều nguồn sử liệu khác nhau.

Lịch sử là khoa học về sự thật. Mỗi kết luận lịch sử đều phải được xây dựng trên cơ sở đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, xem xét hoàn cảnh ra đời của tài liệu, bối cảnh lịch sử và mối liên hệ giữa các sự kiện. Bất kỳ phương pháp nào tách một chi tiết khỏi chỉnh thể lịch sử để phục vụ cho một kết luận định sẵn đều đi ngược lại nguyên tắc nghiên cứu khoa học.

Đó cũng là lý do vì sao giới sử học luôn đặc biệt coi trọng tính toàn diện và tính khách quan của nguồn tư liệu. Một chi tiết riêng lẻ, một lời kể cá nhân hay một đoạn hồi ký không thể tự thân trở thành căn cứ để phủ nhận cả một hệ thống sự kiện đã được xác nhận bằng văn kiện lưu trữ, tài liệu chính thống và nhiều nguồn chứng cứ độc lập.

Cuốn sách đã bị thu hồi, tiêu hủy.

Cuốn sách đã bị thu hồi, tiêu hủy.

Trong trường hợp cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng, những tranh luận của dư luận xuất phát từ chính yêu cầu đó. Nhiều nhà nghiên cứu, bạn đọc và cán bộ lão thành đã chỉ ra những nội dung chưa bảo đảm tính chính xác khi đề cập đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đặt vấn đề về phương pháp sử dụng tư liệu cũng như cách diễn giải các sự kiện lịch sử.

Sau quá trình kiểm tra theo thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước đã đi đến kết luận rõ ràng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành rà soát toàn diện cuốn sách. Kết quả xác định ấn phẩm có những nội dung chưa bảo đảm tính chính xác về nhân vật và sự kiện lịch sử, đồng thời có cách thể hiện chưa phù hợp khi đề cập đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng quyết định thu hồi toàn bộ xuất bản phẩm, yêu cầu tiêu hủy, xử phạt Nhà xuất bản Hội Nhà văn theo quy định của pháp luật và áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động có thời hạn để chấn chỉnh công tác xuất bản.

Đây không phải là câu chuyện hạn chế sáng tạo hay phủ nhận quyền phản biện. Ngược lại, đó là sự khẳng định một nguyên tắc đã được pháp luật quy định rõ: Mọi hoạt động nghiên cứu, sáng tác và xuất bản đều phải tôn trọng sự thật lịch sử, bảo đảm tính xác thực của thông tin và chịu trách nhiệm trước xã hội về những gì mình công bố.

Quyết định số 1/QĐ-XPHC của Cục Xuất bản, In và Phát hành đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn về hành vi phát hành cuốn sách “Chuyện của Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Quyết định số 1/QĐ-XPHC của Cục Xuất bản, In và Phát hành đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn về hành vi phát hành cuốn sách “Chuyện của Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Trong bối cảnh không gian số phát triển mạnh mẽ, một cuốn sách, một bài viết hay một phát ngôn của người có ảnh hưởng đều có thể nhanh chóng tác động đến hàng triệu người. Vì vậy, yêu cầu về tính chuẩn xác của tri thức càng phải được đặt lên hàng đầu. Nếu coi việc cắt ghép tư liệu, suy diễn chủ quan hay diễn giải phiến diện cũng là "khai phóng", thì ranh giới giữa nghiên cứu khoa học và xuyên tạc lịch sử sẽ bị xóa nhòa. Khi đó, điều bị tổn hại không chỉ là uy tín của người làm học thuật, mà còn là niềm tin của xã hội đối với những giá trị lịch sử đã được khẳng định bằng thực tiễn cách mạng và bằng chính sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Một nền học thuật phát triển luôn cần phản biện. Không có phản biện sẽ không có đổi mới; không có tranh luận khoa học sẽ không có sự phát triển của tri thức. Tuy nhiên, phản biện khoa học và phủ nhận lịch sử là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi ranh giới ấy bị cố tình xóa nhòa, điều bị tổn hại không chỉ là chuẩn mực học thuật mà còn là nền tảng nhận thức của xã hội.

Lịch sử là một khoa học đặc thù. Mỗi kết luận về một sự kiện hay một nhân vật đều phải được hình thành từ quá trình khảo cứu công phu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, phân tích bối cảnh lịch sử cụ thể và kiểm chứng bằng những chứng cứ khách quan. Bởi vậy, một giả thuyết mới chỉ có giá trị khi nó được chứng minh bằng hệ thống tư liệu đáng tin cậy, có khả năng giải thích thuyết phục hơn những nhận thức đã được xác lập. Ngược lại, nếu chỉ lựa chọn một vài chi tiết riêng lẻ, tách khỏi hoàn cảnh lịch sử để xây dựng những kết luận mang tính phủ định thì đó không còn là nghiên cứu khoa học, mà là sự diễn giải phiến diện.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điều đó không chỉ đặt ra đối với lĩnh vực chính trị, tư tưởng, mà còn đối với nghiên cứu khoa học và hoạt động xuất bản. Mọi cách tiếp cận lịch sử đều có quyền đưa ra giả thuyết mới, nhưng không thể đứng ngoài những nguyên tắc căn bản của khoa học và trách nhiệm đối với sự thật.

Tranh minh họa: PHẠM HÀ/QĐND

Tranh minh họa: PHẠM HÀ/QĐND

Điều đáng lo ngại là trong môi trường truyền thông số hiện nay, những lập luận thiếu căn cứ nhưng được trình bày dưới hình thức "góc nhìn mới", "giải mã lịch sử" hay "tư duy khai phóng" lại rất dễ thu hút sự chú ý của công chúng. Không ít người đọc, nhất là giới trẻ, có thể bị hấp dẫn bởi những thông tin được gắn mác "bí mật chưa từng công bố" hoặc "sự thật bị che giấu", trong khi chưa có điều kiện kiểm chứng nguồn gốc và độ tin cậy của tư liệu. Chính tâm lý thích cái mới, cái khác biệt ấy đã vô tình tạo môi trường để những diễn giải sai lệch lan truyền nhanh hơn những kết luận khoa học được kiểm chứng.

Đó cũng là phương thức mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị thường sử dụng trong chiến lược chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Thay vì phủ nhận trực diện những giá trị lịch sử đã được khẳng định, họ từng bước gieo rắc sự hoài nghi bằng những mảnh thông tin rời rạc, những câu chuyện được kể theo lối nửa thật, nửa giả, rồi dẫn dắt người đọc đi đến những kết luận đã được định sẵn. Mục tiêu cuối cùng không phải là tìm kiếm sự thật, mà là làm lung lay niềm tin của nhân dân đối với lịch sử cách mạng, đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và những giá trị tư tưởng mà dân tộc đã lựa chọn.

Bóp méo sự thật và kích động là những thủ đoạn thường được một số tổ chức, cá nhân có mục đích chống đối sử dụng để lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Bóp méo sự thật và kích động là những thủ đoạn thường được một số tổ chức, cá nhân có mục đích chống đối sử dụng để lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không ít luận điệu xuyên tạc về các danh nhân, anh hùng dân tộc, các lãnh đạo tiền bối của Đảng, đều sử dụng cùng một thủ pháp. Đó là cắt rời một phát biểu khỏi hoàn cảnh lịch sử; tuyệt đối hóa một chi tiết cá biệt để phủ nhận toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng; hoặc cố tình bỏ qua những nguồn tư liệu chính thống để chỉ lựa chọn những lời kể thiếu cơ sở kiểm chứng. Những phương pháp ấy không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của nghiên cứu lịch sử, nhưng lại được khoác lên lớp vỏ của "tư duy phản biện", "học thuật độc lập" hay "khai phóng". Đó chính là sự đánh tráo khái niệm cần được nhận diện và đấu tranh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khuyến khích tinh thần cầu thị, tôn trọng sự thật và phê bình trên tinh thần xây dựng. Người căn dặn: “Phê bình là cốt để giúp nhau tiến bộ. Cho nên phê bình phải có thái độ thành khẩn, tính chất xây dựng. Không nên phê bình ẩu, phê bình suông”. Tinh thần ấy cho thấy phản biện chân chính không nhằm phủ định hay hạ thấp giá trị của lịch sử, mà để nhận thức đầy đủ hơn sự thật, góp phần hoàn thiện nhận thức và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Càng không thể lấy danh nghĩa phản biện để bóp méo sự thật hoặc gieo rắc những nhận thức sai lệch về những nhân vật và sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với dân tộc.

Đối với Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nguồn sử liệu có giá trị đặc biệt của lịch sử cách mạng Việt Nam mà còn là một bộ phận thiêng liêng của ký ức dân tộc, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hình tượng của Người được khẳng định bằng hệ thống tư liệu lưu trữ phong phú trong và ngoài nước, bằng thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam cũng như sự ghi nhận rộng rãi của bạn bè quốc tế. Bởi vậy, mọi cách tiếp cận liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh càng phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của khoa học lịch sử, tuyệt đối tránh cắt rời bối cảnh, suy diễn hoặc áp đặt chủ quan.

Bảo vệ sự thật lịch sử không đồng nghĩa với khước từ những nghiên cứu mới. Ngược lại, Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích các công trình nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, có giá trị bổ sung và làm sáng tỏ thêm lịch sử dân tộc. Điều không thể chấp nhận là nhân danh nghiên cứu để hợp thức hóa những nội dung thiếu căn cứ; nhân danh khai phóng để cổ súy cho những cách diễn giải làm sai lệch bản chất của lịch sử; nhân danh tự do học thuật để phủ nhận những giá trị đã được kiểm chứng bằng thực tiễn và được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật.

Trong bối cảnh cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ngày càng quyết liệt, việc nâng cao "sức đề kháng" của xã hội trước các thủ pháp ngụy biện trở thành yêu cầu cấp thiết. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhà nghiên cứu, người làm báo và mỗi công dân cần hình thành phương pháp tiếp cận thông tin dựa trên tư duy phản biện khoa học: Tôn trọng chứng cứ, kiểm chứng nguồn tư liệu, đối chiếu nhiều chiều và kiên quyết không để những diễn giải phiến diện dẫn dắt nhận thức.

Tranh minh họa: AI

Tranh minh họa: AI

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xét đến cùng, cũng là bảo vệ sự thật lịch sử. Một nền học thuật chân chính luôn khuyến khích phản biện, nhưng không chấp nhận ngụy biện; tôn trọng tư duy độc lập, nhưng không dung dưỡng sự cắt ghép tư liệu và đánh tráo khái niệm. Lịch sử có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ, song không thể bị viết lại bằng suy diễn chủ quan hay những mỹ từ như "khai phóng", "tự do học thuật". Chỉ khi đặt sự thật lên trên mọi định kiến, tôn trọng phương pháp khoa học và trách nhiệm đối với cộng đồng, tri thức mới thực sự góp phần bồi đắp niềm tin xã hội, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng và gìn giữ những giá trị lịch sử bền vững của dân tộc.

Đức Nghĩa

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nhan-dien-nguy-bien-khai-phong-tu-cat-ghep-tu-lieu-den-xuyen-tac-lich-su-10343011.html