Nhận hối lộ hàng tỉ mà bảo quà cảm ơn: Ơn nghĩa gì ở đây!
'Ơn nghĩa' không bao giờ được đếm đo bằng những xấp tiền đô la trao vội sau cánh cửa đóng kín. Đừng đánh tráo khái niệm, lợi dụng nét đẹp văn hóa của dân tộc để ngụy biện cho hành vi tham nhũng.
Trong vụ án xảy ra tại một số Ban quản lý dự án thuộc Bộ NN&PTNT cũ, trả lời tòa về việc nhận hối lộ 200.000 USD, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nói “mình làm tốt, anh em đến cảm ơn thì nhận thôi”. Cũng vậy, bị cáo Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng, nói mình nhận hối lộ 13 tỉ đồng là “người ta cảm ơn mình thì mình nhận thôi”. Tiền tỉ chớ có phải… lá mít đâu mà nói nhẹ tựa lông hồng vậy trời!
Sách Hậu Hán thư kể chuyện Vương Mật (trước được Dương Chấn đề bạt làm quan huyện) mang vàng đến lễ Dương Chấn (Thái thú quận Đông Lai) nhưng Dương Chấn từ chối không nhận. Vương Mật cố nài, thưa rằng: “Xin ngài cứ nhận cho. Bây giờ đêm khuya không ai biết”. Dương Chấn nói: “Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết?”. Vương Mật nghe nói xấu hổ bèn lui ra.
Ngày nay, đọc lại chuyện xưa, vẫn thấy nóng hổi ý nghĩa thời sự. Chẳng cần phải đợi đến nửa đêm, hối lộ bây giờ có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong ngày, bất cứ ở đâu (nhà riêng, phòng làm việc, quán xá, ngoài đường…). Hối lộ lại được ngụy trang vô cùng khéo léo, muôn hình vạn trạng (thùng xốp, túi nylon, giỏ quà, thùng mì gói…).
Thế nhưng điểm chung nhất là hối lộ lại được đánh tráo khái niệm thành “quà cảm ơn”, “quà ơn nghĩa”. Không ai nói trắng ra đây là của hối lộ nhưng sau một đại dự án thành công, một gói thầu bạc tỉ… người người tặng nhau “quà ơn nghĩa”. Họ - những con người lọc lõi, đã quá hiểu nhau, hiểu từ quy tắc tới cái liếc mắt rồi tới tỉ lệ ăn chia vẫn hồn nhiên cho rằng của hối lộ là “quà cảm ơn”.
Trong các phiên tòa xét xử những vụ án tham nhũng gần đây, như vụ án “cựu thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ 200.000 USD”, công chúng thường xuyên chứng kiến kịch bản các quan chức thừa nhận việc nhận những khoản tiền khổng lồ nhưng kiên quyết phủ nhận mục đích hối lộ. Thay vào đó, họ khẳng định đó chỉ là sự ghi nhận tình cảm sau khi công việc đã hoàn thành. Hiện tượng này không đơn thuần là một chiến thuật bào chữa tại tòa, mà còn phản ánh sự lệch chuẩn nghiêm trọng trong đầu óc của kẻ làm quan.
Trước khi Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực, việc tặng quà và nhận quà được điều chỉnh bởi Quyết định 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định này, cán bộ, công chức vẫn có một “khoảng thở” nhất định khi được phép nhận quà tặng có giá trị dưới 500.000 đồng trong các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy định mức này thường bị lợi dụng làm bức bình phong cho những khoản tiền “bôi trơn” nhỏ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì lẽ đó mà khi ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Quốc hội đã xóa bỏ hoàn toàn ngưỡng giá trị này đối với những người có liên quan đến hoạt động công vụ.
Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức từ các đối tượng liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Quy định hiện hành không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho việc biện minh “quà tặng giá trị nhỏ”, “quà tặng tình cảm” nếu giữa người đưa và người nhận tồn tại mối liên hệ công vụ hoặc quan hệ quản lý. Sự chuyển dịch này khẳng định rằng về mặt quản lý nhà nước, mọi hành vi nhận tiền “cảm ơn” từ doanh nghiệp của cán bộ, công chức đều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, pháp luật cũng dự liệu những tình huống người có chức vụ, quyền hạn bị đặt vào thế bị động, không thể trả lại quà tặng ngay lập tức. Trong trường hợp này, sự liêm chính được đo lường bằng tốc độ và tính minh bạch trong việc nộp lại quà tặng cho Nhà nước. Theo Điều 27 Nghị định 59/2019, quy trình xử lý được phân loại rất cụ thể để triệt tiêu mọi khả năng chiếm hữu tư nhân của người có chức vụ, quyền hạn. Với quy định pháp luật hiện hành, có thể khẳng định cán bộ, công chức phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình một cách khách quan, vô tư và không thể nhận thêm bất cứ lợi ích vật chất hoặc phi vật chất nào từ doanh nghiệp.
Đứng trước pháp đình, nhiều cựu quan chức cho rằng quà tặng là một phần của văn hóa Á Đông. Thế nhưng văn hóa tặng quà của người Việt trọng giá trị tinh thần, sự tinh tế và chân thành chứ không phải là những túi tiền đô la được trao đổi kín đáo nhưng đầy ẩn ý. Có người lại cho rằng họ không đòi hỏi, doanh nghiệp tự đem đến cảm ơn sau khi công việc đã xong xuôi. Cách ngụy biện này rất nguy hiểm, bởi nhận tiền sau khi thực hiện xong công vụ thì vẫn là hối lộ khi nó vừa là “kết quả” của những lời hứa hẹn mang tính mặc định trước đó, vừa tạo ra một “tiền lệ lợi ích” cho tương lai. Nói cách khác, khi đã nhận của hối lộ cho dù trước hay sau khi hoàn thành công việc thì đó đều là một sự “đền bù” phi pháp, phá vỡ tính trung lập của người thực thi pháp luật.
“Ơn nghĩa” không bao giờ được đếm đo bằng những xấp tiền đô la trao vội sau cánh cửa đóng kín. Đừng đánh tráo khái niệm, lợi dụng nét đẹp văn hóa của dân tộc để ngụy biện cho hành vi tham nhũng. Khi một quan chức nhận tiền tỉ và gọi đó là “quà cảm ơn” thì đó không phải là tình cảm mà là sự tổn hại đến tính liêm chính của bộ máy công quyền.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nhan-hoi-lo-hang-ti-ma-bao-qua-cam-on-on-nghia-gi-o-day-post902752.html











