Nhân lực trẻ - chìa khóa củng cố 'sức mạnh mềm' quốc gia

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công nghiệp văn hóa được định vị là động lực tăng trưởng mới, đòi hỏi khai thác và phát huy tối đa sức mạnh của nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam tại Kỳ họp thứ Nhất vừa qua được kỳ vọng sẽ tạo 'cú hích' đối với lĩnh vực quan trọng này.

Bệ phóng từ quyết sách chiến lược

Ngày 24/4 vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, thể chế hóa chủ trương Nghị quyết số 80-NQ/TW, tạo khuôn khổ pháp lý mới nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Nghị quyết dành một điều quy định về chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Trong đó, Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao thông qua bồi dưỡng tập trung, chuyên sâu trong và ngoài nước; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, biểu diễn... Bên cạnh đó là các chính sách về tuyển dụng, phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn... Đây được xem là lời giải cho bài toán thu hút nhân lực trẻ chất lượng cao - yếu tố then chốt để vận hành bộ máy công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Công nghiệp văn hóa đang đòi hỏi sự bứt phá từ việc khai thác và phát huy tối đa sức mạnh của nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo. Nguồn: TH

Công nghiệp văn hóa đang đòi hỏi sự bứt phá từ việc khai thác và phát huy tối đa sức mạnh của nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo. Nguồn: TH

Trên thực tế, trong bức tranh công nghiệp văn hóa, dấu ấn của người trẻ ngày càng rõ nét. Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ am tường công nghệ mà còn mang khát vọng định hình thương hiệu văn hóa “made in Viet Nam”. Dạo quanh các nền tảng số, dễ dàng bắt gặp những thước phim ngắn tái hiện lịch sử hào hùng với kỹ xảo 3D, dự án phục dựng cổ phục Việt tỉ mỉ hay các bản phối âm nhạc dân gian mang hơi thở đương đại thu hút hàng triệu lượt xem…

Ngày càng nhiều sản phẩm điện ảnh, phim đồ họa, video trải nghiệm văn hóa, ẩm thực do các bạn trẻ sản xuất đã chiếm lĩnh sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều thanh niên đã mạnh dạn khởi nghiệp từ hoạt động văn hóa, du lịch, quảng bá sản phẩm truyền thống địa phương ra thế giới…

Những quyết sách chiến lược về phát triển văn hóa hứa hẹn tạo bệ phóng, trao thêm cơ hội và sự tự tin để người trẻ biến những ý tưởng thành tài sản mang giá trị kép: vừa đậm đà bản sắc, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cần hệ sinh thái nuôi dưỡng sáng tạo

Dù ngành công nghiệp văn hóa mang đến nhiều cơ hội việc làm, tạo bệ phóng vững chắc cho thanh niên, song lĩnh vực này đang đối mặt với nguy cơ mất cân bằng nhân lực nghiêm trọng. Theo thống kê của Cục Nghệ thuật biểu diễn, số diễn viên từ 20 - 25 tuổi ở các đơn vị sân khấu cả nước hiện nay chỉ chiếm 5,6%. Đây là nghịch lý nhức nhối bởi quy luật sân khấu là “thầy già, con hát trẻ”.

Trong bài viết “Phát triển nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật chất lượng cao trong bối cảnh công nghiệp văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh” (Tạp chí Quản lý Nhà nước), NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh dẫn chứng: Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh chỉ tuyển khoảng 240 - 305 chỉ tiêu/năm, trong khi có tới gần 2.500 thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu. Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh chỉ tiêu hằng năm giữ ở mức 1.000, thấp hơn nhiều so với gần 26.000 nguyện vọng đăng ký năm 2025.

Những con số này cho thấy, có sự mất cân đối giữa nhu cầu xã hội ngày càng tăng đối với các lĩnh vực, như công nghiệp biểu diễn, điện ảnh, quản trị sự kiện, công nghiệp sáng tạo nội dung số… và khả năng cung ứng thực tế từ các cơ sở đào tạo. Không chỉ hạn chế về quy mô, chất lượng và nội dung đào tạo cũng chưa theo kịp xu hướng toàn cầu.

Chương trình đào tạo ở nhiều trường vẫn thiên về truyền thống, tập trung vào biểu diễn hoặc lý luận chuyên ngành hẹp, ít cập nhật các kỹ năng liên ngành và công nghệ mới như: thiết kế đa phương tiện, sản xuất nội dung số hay quản trị sáng tạo. Trong khi đó, các quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore... đều nhanh chóng tích hợp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị kinh doanh vào giảng dạy văn hóa - nghệ thuật, giúp sinh viên có khả năng làm việc trong những môi trường liên ngành và thích ứng với thị trường sáng tạo toàn cầu.

“Sự hạn chế về quy mô, cộng với chương trình đào tạo có nơi chậm cập nhật xu hướng mới dẫn đến thị trường lao động văn hóa - nghệ thuật chưa được cung ứng đủ, đặc biệt ở những ngành, nghề đang chiếm vị trí hàng đầu về xu hướng trên thế giới", NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy nhận định.

Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, NSƯT Phan Mạnh Đức cho rằng, để người trẻ thực sự trở thành trụ cột của nền công nghiệp văn hóa, chúng ta cần kiến tạo hệ sinh thái nuôi dưỡng sáng tạo toàn diện. Một mặt, các cơ sở đào tạo nghệ thuật phải chuyển mình từ việc chỉ dạy kỹ năng đơn thuần sang trang bị tư duy kinh tế, kiến thức về sở hữu trí tuệ và kỹ năng khởi nghiệp. Mặt khác, Nhà nước và các cơ quan quản lý cần triển khai đồng bộ các chính sách, trong đó có chính sách khuyến khích thu hút đào tạo nhân lực ngành; đãi ngộ và xây dựng môi trường sáng tạo thuận lợi; hình thành các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo để tiếp sức cho những dự án văn hóa của thanh niên…

“Người trẻ luôn gắn với sự thay đổi, xu thế mới, sự phát triển mới. Sáng tạo luôn là tài sản lớn nhất của người trẻ. Vì vậy, các ngành công nghiệp văn hóa, nhờ có họ, trở thành một thị trường tiềm năng cho bất kỳ ngành kinh tế của mỗi quốc gia biết nhìn nhận và nắm bắt, biến nó thành nguồn tài sản vô giá. Nhận diện được các yếu tố tác động đến người trẻ trong ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển nền kinh tế của quốc gia”, NSƯT Phan Mạnh Đức chỉ ra.

Khôi Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nhan-luc-tre-chia-khoa-cung-co-suc-manh-mem-quoc-gia-10414988.html