Nhận quà cũng cần được… dạy

Mỗi năm, khi những cơn gió bấc tràn về từ biển, miền Trung lại bắt đầu bước vào chu kỳ quen thuộc của mưa dầm, bão lớn, nước lũ.

Tác giả thay mặt nhà hảo tâm tặng quà sau lụt cho học sinh bị thiệt hại sau cơn lũ cuối tháng 10 tại Trường Tiểu học Trần Tiến Lực, TP Huế. Ảnh: NVCC

Tác giả thay mặt nhà hảo tâm tặng quà sau lụt cho học sinh bị thiệt hại sau cơn lũ cuối tháng 10 tại Trường Tiểu học Trần Tiến Lực, TP Huế. Ảnh: NVCC

Có những địa phương chỉ sau một đêm, làng xóm đã hóa thành biển nước. Dọc dải đất mỏng manh ấy, mùa Đông từ lâu không chỉ là mùa của rét buốt, mà còn trở thành một mùa rất đặc biệt – mùa “nhận quà”.

Từ khắp nơi trong cả nước, từng đoàn xe cứu trợ lại vượt ngàn cây số về với bà con vùng lũ. Những thùng mì, gói gạo, chai nước, những bộ sách vở, áo quần… tất cả đều chan chứa nghĩa tình. Nhưng đằng sau sự ấm áp ấy, có một câu hỏi lớn mà ngành giáo dục những người đang trực tiếp nuôi dưỡng thế hệ trẻ miền Trung cần tự vấn: Sau mỗi mùa nhận quà, học trò của chúng ta đã học được điều gì? Và thầy cô đã dạy gì?

Khó khăn nhất trong mùa lũ không phải là thiếu tấm lòng, mà là phân phối tấm lòng ấy sao cho đúng đối tượng. Đây chính là nơi vai trò của nhà trường trở nên đặc biệt quan trọng. Mỗi giáo viên chủ nhiệm đều nắm rõ hoàn cảnh học sinh mình. Thầy cô biết em nào nhà bị ngập sâu, phải chạy lũ lên nơi cao; biết em nào nhà sách vở bị ướt, nhưng gia đình vẫn có điều kiện mua lại.

Việc hiểu học trò như vậy chính là bước đầu tiên để giúp xã hội tránh sự hỗ trợ tràn lan, vô tình tạo ra tâm lý ỷ lại. Trong nhiều năm làm báo và công tác cộng đồng, tôi không ít lần bắt gặp cảnh một số em nhỏ cầm trên tay những cuốn sách mới được tặng, còn cuốn cũ thì… vứt lại vì “ướt rồi, lát nữa cũng có người cho cái khác”. Lỗi không thuộc về trẻ con, lỗi thuộc về người lớn, khi vô tình để tình thương đi sai hướng.

Nhà trường cần chủ động tư vấn cho địa phương và các đoàn thiện nguyện trao cho đúng đối tượng: những gia đình thực sự thiệt hại, phải sơ tán, mất mát nặng nề. Hạn chế trao không cần thiết: những trường hợp ướt sách vở nhưng gia đình có khả năng mua lại.

Giúp đỡ không đúng cách đôi khi còn nguy hiểm hơn cả không giúp đỡ. Trẻ em dễ hình thành thói quen: “Cứ để hỏng, rồi sẽ có người cho cái mới.” Một suy nghĩ nhỏ, nhưng có thể theo suốt cả cuộc đời.

Những đứa trẻ miền Trung từ lâu đã quen với cảnh nước lên xuống. Nhưng quen không có nghĩa là biết cách ứng phó đúng. Đây chính là nội dung giáo dục mà nhà trường có thể biến thành một “bài học thực tế không có trong sách vở”.

Những ngày nước bắt đầu dâng, thầy cô có thể dạy các em: Cách kê sách vở, đồ điện lên cao; cách cùng cha mẹ chằng chống nhà cửa; cách chuẩn bị túi đồ khẩn cấp; cách giữ an toàn khi đi trong vùng nước lũ. Những kỹ năng ấy sẽ giúp học trò hiểu rằng các em không chỉ là người thụ động chờ nhận quà, mà là một phần của gia đình, có trách nhiệm góp sức bảo vệ tài sản.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,” câu ấy chưa bao giờ lỗi thời. Nhận quà cũng cần được… dạy. Việc này tưởng nhỏ, nhưng thực chất lại rất có ý nghĩa trong việc hình thành phẩm chất của trẻ.

Ở nhiều điểm cứu trợ, ngoài nhà trường, từng đoàn người chen nhau, nâng lên đặt xuống, thậm chí cãi vã chỉ vì một phần quà. Trẻ em, khi chứng kiến hình ảnh ấy, dễ mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường. Đó là điều mà nhà trường phải chủ động sửa từ gốc.

Học sinh cần được hướng dẫn: Biết xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn, không giành giật; biết nhường cho người khó khăn hơn mình, nhận vừa đủ, không lấy dư. Đó không chỉ là kỹ năng, mà là biểu hiện của lòng tự trọng.

Tôi nhớ mãi câu chuyện được truyền đi khắp thế giới sau trận sóng thần ở Nhật Bản năm 2011. Một cậu bé đứng trong hàng chờ nhận lương thực. Khi đến lượt mình, cậu quay lại nhường phần cho một cụ già phía sau. Khi được hỏi vì sao, cậu chỉ trả lời: “Vì bác ấy cần hơn con”.

Một hành động giản dị, không màu mè, nhưng khiến cả thế giới cúi đầu ngưỡng mộ. Đó là phẩm chất được gieo trồng từ nhỏ, trong từng bài học về cách nhận và cách cho. Giữa dòng đời xô bồ, thầy cô không chỉ dạy chữ.

Thầy cô dạy cách sống, dạy trẻ biết giữ nhân phẩm ngay cả trong lúc khó khăn nhất. Bởi khi bão lũ đi qua, những thùng hàng cứu trợ rồi cũng cạn chỉ có nhân cách là ở lại. Giáo dục học sinh biết nhận quà đúng mực, biết tri ân, biết tự trọng… đó là nền móng để hình thành một thế hệ không cúi đầu trước hoàn cảnh, không ỷ lại, không xem lòng tốt của người khác như điều đương nhiên.

Mùa lũ rồi sẽ hết. Nhưng bài học thì sẽ còn mãi.

Điều quý giá nhất mà nhà trường có thể trao cho học trò không chỉ là áo ấm, cuốn vở mới hay gói mì tôm. Điều quý giá nhất còn là bản lĩnh và nhân cách để mỗi đứa trẻ miền Trung, sau những mùa nước lũ lụt không chỉ biết vượt qua thiên tai mà còn biết giữ gìn phẩm giá thứ mà không cơn bão nào có thể cuốn đi.

Ngô Công Tấn (Giáo viên Trường THCS Lộc An, TP Huế)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-qua-cung-can-duoc-day-post761440.html