Nhân tài không đòi hỏi đãi ngộ xa hoa, chỉ cần được tin dùng

Nhân tài trọng danh hơn trọng thực, không đòi hỏi đãi ngộ xa hoa, nhưng họ cần được nhìn thấy, được tin dùng và được bảo vệ. Dụng nhân chính là dụng tâm. Đối đãi không phải bằng ngôn từ hay lễ nghĩa, mà bằng trao quyền tự chủ trong sáng tạo và quản lý.

Từ lịch sử thăng trầm của những quốc gia phát triển trên thế giới và những sự vận động hưng phế triều đại thịnh trị nước nhà đều cho thấy, bí quyết thành công gồm tối thiểu bốn nhân tố cơ bản: Tầm nhìn viễn kiến – Đại sự trọng tâm - Nhân tài làm gốc - Thể chế tương dung.

 Lễ vinh danh và trao học bổng Nâng bước thủ khoa 2024 ở đầu cầu TPHCM. Ảnh: Phạm Thọ

Lễ vinh danh và trao học bổng Nâng bước thủ khoa 2024 ở đầu cầu TPHCM. Ảnh: Phạm Thọ

Nếu không có người tài, đất nước không thể phát triển. Nhưng có người tài mà không biết dùng, không biết giữ thì đất nước cũng không thể đi xa. Do đó, vấn đề nhân tài phải được đặt ở vị trí cốt lõi, như một nhân tố nền tảng chiến lược và động lực căn bản bền vững để vận hành quốc gia và phát triển đất nước.

Kế sách lựa chọn nhân tài, phương thức chiêu hiền đãi sĩ và bảo vệ nhân tài phải được chiêm nghiệm, tổng kết và thực thi ở nhiều góc nhìn và tầng bậc, từ lịch sử tới hiện tại, từ lý luận đến chỉ đạo thực tiễn, từ phản biện thực trạng đến kiến tạo mô hình…

Trụ cột kiến thiết kỷ nguyên phú cường

Kỷ nguyên mới là thời kỳ mới của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ thách thức mọi giới hạn phát triển bằng tầm viễn kiến chiến lược mới, với nghệ thuật xử lý thời cơ; bằng cải cách hệ thống bộ máy và vận hành bằng cơ chế phù hợp, trung tâm là kiểm soát và cân bằng quyền lực thông qua hệ thể chế đồng bộ, phù hợp và hiệu quả ở tất cả các phương diện (chính trị, kinh tế, xã hội…).

Đây cũng là giai đoạn cần có phương thức mới tập hợp lực lượng đông đảo, đặc biệt nhân tài; bằng động lực phát triển mới với hệ chính sách thực thi tổng thể, phù hợp, thống nhất, đồng bộ và đủ mạnh… nhằm tạo ra tốc độ phát triển vượt bậc với quy mô và chất lượng mới, hướng tới tầm nhìn năm 2045.

Một sự nghiệp mới mẻ, trọng đại và vẻ vang như thế, càng cần nhân tài. Nghĩa là cần người nhìn thấy trước những điều sẽ đến, những việc nhất định đến mà chưa ai nhìn ra; nói những điều cần nói mà chưa ai dám nói; truyền cảm hứng lôi cuốn cộng đồng làm những việc cần làm mà chưa ai dám làm; chịu trách nhiệm trước hết tất cả những công việc đó, kiên quyết bảo vệ cộng đồng hành động theo mình mà chưa ai dám chịu trách nhiệm; và là người đi sau cùng trong việc nhận lợi ích từ tất cả những công việc mà nhân tài nhìn thấy, nói và làm đó, nhất là trước những khúc quanh của thời cuộc hay bước ngoặt của lịch sử, có khả năng làm thay đổi thời thế và tạo nên cả sự chuyển vần của lịch sử.

 Hà Nội tôn vinh thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2024.

Hà Nội tôn vinh thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2024.

Nói khái lược, nhân tài là người có trí tuệ để biết chọn và làm những việc đúng đắn, tránh làm việc sai trái; là người có đạo đức để biết làm việc vì người vì mình, chứ không làm việc lợi mình hại người; và là người có nghị lực để dám quyết tâm và bền bỉ sống và làm đúng với những điều trên, vượt qua mọi khó khăn thử thách của lịch sử.

Ai người hội tụ đủ tối thiểu 3 yếu tố trên, người đó chính là người tài để đất nước lựa chọn và trọng dụng nhằm phát triển đội ngũ chính trị gia, quản trị gia, quản lý gia, kỹ trị gia, khoa học gia và doanh gia với thể chế dụng nhân như dụng pháp, phát huy trí – khí – lực của nhân tài phát huy quốc khí, nhân lên quốc lực, tạo nên quốc vận cho công cuộc kiến thiết quốc gia hiện đại, văn hiến và phồn vinh của kỷ nguyên phú cường.

Cách mạng nhân tài phải đi trước một bước

Tuy nhiên, không thể trông chờ vào một tư duy và lối làm bộ máy cũ để phát hiện và dùng người tài trong bối cảnh và điều kiện mới. Do đó, cấp bách phải chỉnh đốn toàn diện: Tầm nhìn dài hạn - thái độ chính trị rõ ràng - cơ chế cụ thể.

Nhân tài là nguồn lực chiến lược quốc gia, là một trong những nhân tố quyết định sự hưng phế của đất nước, chứ quyết không chỉ là “đội ngũ phục vụ”. Nhân tài là sản phẩm của hệ sinh thái văn hóa - chính trị - giáo dục. Nhân tài không đơn thuần là cá nhân giỏi chuyên môn mà là con người hội đủ phẩm chất trí tuệ, bản lĩnh chính trị, năng lực đổi mới và đạo đức phụng sự quốc gia.

Dù xuất thân khoa bảng hay do lịch sử sản sinh, nghĩa là trong mọi tầng lớp trong xã hội đều là nơi có thể ẩn tàng nhân tài và nếu quốc gia biết tìm và dùng đúng họ, nhân tài đều trở thành linh khí của đất nước, rường cột của quốc gia.

Trong công cuộc kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc, phải xem vấn đề nhân tài là vấn đề chính trị quốc gia, theo đó, cần tạo dựng địa chính trị, địa xã hội và địa văn hóa nhân tài. Phải chủ động phát hiện, trân quý, đối đãi và bảo vệ nhân tài như bảo vệ các vùng đất chiến lược – vì nhân tài cũng là vùng “lãnh thổ mềm” căn bản của quốc gia.

Trong sự tuyển chọn và trọng dụng nhân tài không thể để mặc cho cơ chế hành chính thông thường, mà cần được đặt trong khuôn khổ chiến lược quốc gia, dưới 4 góc độ:

Chọn người có đức và tài, nhưng không đánh đồng đạo đức với sự an phận. Một nền hành chính trung bình khó có thể sử dụng người tài xuất sắc, nếu không thay đổi tư duy và nguyên lý tổ chức.

Tuyển chọn bằng thực tài, không bằng lý lịch. Không đặt nặng cơ cấu, xuất thân mà phải chọn người giải được việc, chứ không phải người dễ kiểm soát. Phải mở cửa thể chế cho nhân tài cả trong và ngoài hệ thống, cả trong và ngoài nước. Sử dụng nhân tài vào đúng nơi họ có thể tỏa sáng.

Bất kỳ người tài nào, nếu không được đặt đúng vị trí, sẽ thành vô dụng hoặc thành nguy cơ. Đúng việc, đúng thời, đúng cấp độ – là nguyên tắc để chọn lựa, phân bổ, trọng dụng.

 Hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh minh họa

Hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh minh họa

Bảo vệ nhân tài khỏi bè phái, ganh ghét và o ép. Nhân tài thường có tư duy độc lập, nói thẳng, hành động quyết liệt – dễ bị cô lập. Họ là người giỏi chuyên môn, bản lĩnh chính trị, có tâm với nước, nhưng không phải là hạng người “ngoan ngoãn”, “dễ bảo”. Nhà nước cần bảo vệ họ như bảo vệ mạch nguồn đổi mới và sáng tạo.

Cải cách thể chế để mở đường đón nhân tài

Tuyển người tài không theo dư luận mà theo tiêu chuẩn, dùng người tài không phải để đủ ghế mà để phá vỡ bế tắc. Có thể khái lược gồm 10 chữ: Mở rộng - Bình đẳng – Công minh - Thực chất - Trọng thị.

Mở rộng: không gian và tiêu chuẩn tuyển chọn – không giới hạn bởi hệ thống cũ; Bình đẳng về cơ hội – không biệt đãi quan hệ – không phân biệt thân sơ; Công minh: công bằng làm đầu, quang minh không thể đứng sau. Thực tế, Việt Nam không thiếu nhân tài, mà thiếu hệ thống phát hiện, sử dụng, trọng dụng và bảo vệ nhân tài một cách hiệu quả, đúng chuẩn mực, đúng động lực.

Thực chất: đánh giá thực chất – dựa trên hiệu quả công việc, không chỉ trên hồ sơ.

Trọng thị: trọng người hơn trọng bằng cấp, trọng kết quả hơn trọng quá trình, trọng người hơn trọng ghế. Tình trạng “chức cao hơn tài”, “trình độ không bằng thái độ” gây nên sự trì trệ và mất niềm tin vào hệ thống sử dụng nhân tài. Hiện tượng “chảy máu chất xám” không chỉ vì nước ngoài hấp dẫn, mà vì trong nước kìm hãm người có năng lực thật sự.

Vì thế, nắm chắc phương châm 3 trụ cột:

Thứ nhất, tuyển đúng người tài, không tuyển người thân quen. Thông qua thi tuyển công khai và các hình thức khác, đánh giá toàn diện năng lực – phẩm chất – lý tưởng.

Thứ hai, dùng trúng sở trường, đúng vị trí. Không “trồng nhầm cây nơi đất cằn”, không để người tài làm việc trái chuyên môn, tạo dựng sinh thái cho người tài sống và làm việc.

Thứ ba, trọng nhân tài hơn chức tước; kiến tạo “thể chế lắng nghe người tài”, không để họ bị thui chột bởi hành chính hóa. Lựa người chứ không chọn vai. Dụng nhân như dụng pháp.

Do đó, thông qua cạnh tranh minh bạch, dỡ bỏ rào cản bằng cấp cứng nhắc, thay vào đó là tiêu chí phẩm chất, năng lực thực tiễn, đạo đức công dân và tinh thần phụng sự.

Cần xây dựng các cơ chế tuyển chọn cạnh tranh công khai, bình đẳng, minh bạch và khoa học. Không nên chọn người theo dòng họ, xuất thân, mà phải dựa trên thực tài, hiệu quả cống hiến, và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.

Lập Hội đồng Quốc gia về Nhân tài – độc lập, có chức năng cố vấn và kiểm định nhân sự chiến lược. Tổ chức Hội đồng nhân tài liên ngành, phi hành chính, để đánh giá độc lập.

Thi tuyển, phản biện, đánh giá bởi hội đồng đa chiều, có sự tham gia của xã hội. Đây là cách chọn cán bộ có trí tuệ tập thể và niềm tin cộng đồng. Thi tuyển công khai, cạnh tranh lành mạnh ở cả khu vực công và ngoài công. Thi tuyển công khai chức danh lãnh đạo quản lý, nhất là các vị trí trong bộ máy hành chính, giáo dục, khoa học, văn hóa… Chú trọng tiến tuyển song hành trách nhiệm, để thu hút nhân tài mọi ngả.

Lắng nghe trí thức phản biện xã hội như một kênh “tự tiến tuyển” để phát hiện nhân tài. Khuyến khích thí điểm cơ chế đặc thù ở một số lĩnh vực, vùng miền, nơi có điều kiện vượt trội để thử nghiệm mô hình “săn đầu người” công khai và công bằng.

Bầu trời rộng cho những đại bàng

Tuy nhiên, tuyển dụng phải đi cùng với trọng dụng. Hiền tài không phải chỉ để “dự lễ” mà để giải quyết vận mệnh quốc gia. Hiền tài phải được làm việc như một nguồn lực sống, không phải làm cảnh trong ban bệ, hệ thống. Phải tin vào nhân tài dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm và giao việc xứng đáng, trao quyền thật sự cho họ. Người tài cần được trao thẩm quyền quyết định, không chỉ vai trò phụ họa.

Dùng đúng người, đúng lúc, đúng lĩnh vực. Phải đặt người tài ở trung tâm các điểm nghẽn, thách thức lớn của đất nước. Không cất nhắc nệ theo thâm niên mà theo năng lực đổi mới. Cần thiết, trọng dụng không biên chế (contract-based talent system). Trao “Thẻ xanh” tài năng cho người Việt toàn cầu về nước cống hiến. Đưa người tài vào chỗ không cần đổi mới, thấp tầm với họ là "giết chết" họ.

Tuần tự song hành với vượt cấp. Thăng tiến theo năng lực chứ không theo tuổi tác hoặc bằng cấp hoặc mọi thứ phi thực chất. Không nên đợi tuổi, nệ tuổi… mà phải bố trí theo sứ mệnh. Trọng dụng nhân tài trẻ, đặt niềm tin vào trí tuệ phi truyền thống và phải từ bỏ thói quen chọn người giống mình. Giao nhiệm vụ gắn với quyền hạn – ngân sách – chỉ số đánh giá độc lập.

Do đó, trọng dụng nhân tài không chỉ là đãi ngộ bằng vật chất thuần túy mà là tôn trọng và đối đãi họ như một giá trị đặc biệt của quốc gia.

Đãi sĩ bằng sự kính trọng trí tuệ và tôn trọng tự do tư tưởng. Đã dùng thì không nghi ngờ, phải tôn trọng tự do sáng tạo. Nếu để người tài phải sống trong sợ hãi thì quốc gia vô hình mất đi sức sáng tạo vô giá. Nếu để người tài bỏ đi thì triệu lời mời gọi cũng vô nghĩa và không người tài nào nữa tìm đến.

Tạo môi trường để người tài phát huy sở trường, khắc chế sở đoản. Không phải ép người tài thích nghi với máy móc tổ chức cũ, mà là cải cách thể chế để khai mở sức sáng tạo. Đối đãi bằng niềm tin, thẩm quyền, không gian hành động, chứ không chỉ bằng lương thưởng, danh hiệu. Đặc biệt quan trọng là sự tôn trọng, không định kiến, không nghi kỵ và họ được giao quyền thực chất để hành động.

 Chương trình vinh danh thanh niên sống đẹp

Chương trình vinh danh thanh niên sống đẹp

Tin và giao việc. Biết dùng đúng người, đúng lúc, đúng việc, không chỉ là lời mời mà là sự trao quyền và niềm tin trực tiếp giải quyết những nút thắt của hệ thống. Có thể bố trí cán bộ giỏi từ tư nhân, viện nghiên cứu, trí thức ngoài Đảng vào bộ máy quản lý nhà nước, nếu họ hội đủ tiêu chuẩn. Khiển tướng không bằng khích tướng.

Cùng với đó, giữ chân nhân tài bằng môi trường sáng tạo và cơ chế đãi ngộ; xứng đáng về thu nhập, điều kiện làm việc, cơ hội phát triển. Không chỉ vậy, mà quan trọng bằng sự công nhận, tạo cơ hội cống hiến và thật sự tôn trọng họ.

Cần có chính sách đối đãi nhân tài như một đạo lý quốc gia chứ không chỉ là ưu đãi hành chính đơn thuần.

Bảo vệ nhân tài: Giữ lửa giữa bão giông

Trước hết, giữ người giỏi như giữ lửa cho đất nước. Thứ giết chết nhân tài không phải là thiếu tiền, mà là sự nghi kỵ, chèn lấn, o ép và văn hóa chức nghiệp. Phải có hệ thống bảo vệ nhân tài trước quyền lực tha hóa, lợi ích nhóm và sự hẹp hòi. Luật hóa trách nhiệm bảo vệ người phát hiện sai phạm, người can trường đổi mới. Đồng thời, tôn vinh và trao quyền thực chất cho người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức – cán bộ.

Thứ hai, lấy nhân - trí - tâm - dũng để bảo vệ nhân tài.

Nhân tài trọng danh hơn trọng thực, không đòi hỏi đãi ngộ xa hoa, nhưng họ cần được nhìn thấy, được tin dùng và được bảo vệ. Dụng nhân chính là dụng tâm. Đối đãi không phải bằng ngôn từ hay lễ nghĩa, mà bằng trao quyền tự chủ trong sáng tạo và quản lý. Bảo vệ nhân tài khỏi các rào cản hành chính – định kiến – đố kỵ, với cơ chế phản biện nội bộ. Tạo không gian phản biện và dự báo chuẩn sai số trong hành động đổi mới.

Thứ ba, bảo vệ người dám nói thật, dám phản biện.

Người tài thường phản biện, góp ý, nói sự thật, kể cả sự thật đau đớn, thậm chí “ngược dòng thường lưu”. Do đó, bảo vệ người tài phản biện càng phải là tài sản quý giá nhất của chính thể, chứ nhất quyết không phải là “mối hiềm ngờ” thiển cận hay sợ hãi nghi hoặc hẹp hòi nào của ai đó. Không chỉ cổ vũ mà đề xuất hành động chính sách, cải cách thể chế độ với nhân tài xứng đáng.

Xin nhắc lại, chỉ có người tài mới nhận ra người tài. Tựu trung, vấn đề nhân tài phải được xem và đối xử như một trụ cột khoa học và lịch sử kiến thiết kỷ nguyên Việt Nam phú cường.

TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-tai-khong-doi-hoi-dai-ngo-xa-hoa-chi-can-duoc-tin-dung-post1786532.tpo