Nhật ký đầu xuân

Cuối năm gặp lại, bạn nhắc, đã 2 năm không tổ chức họp bạn được vì ảnh hưởng đại dịch. Đúng ra, năm nay cựu học sinh của khóa chúng tôi sẽ kỷ niệm 55 năm ngày vào trường. Cuối cùng kế hoạch bị phá sản vì đại dịch kéo dài.

Nhìn lại, các thầy cô cũ theo thời gian sức khỏe ngày một yếu, buổi họp mặt có đông đủ thầy cô và học trò cũ rất khó thực hiện. Ngay cả học trò bây giờ người nào cũng sắp sửa lên lão hết rồi. Bạn bè cứ chờ đợi ngày hội ngộ, chuyện tưởng đơn giản ai ngờ khó khăn đến như vậy.

Sống đến tuổi này, vui khỏe là niềm hạnh phúc rất lớn. Ông bà mình nói “Sức khỏe là vàng”, nhưng có vàng chưa chắc gì đổi được sức khỏe. Dù sống ở tuổi nào và trong hoàn cảnh nào cũng nên lạc quan, sống yêu thương, có ích cho đời thì tâm hồn luôn thanh thản. Tôi nghĩ được làm người là hạnh phúc lớn lao không gì có thể sánh được. Cảm ơn tạo hóa đã cho ta được làm người, bởi thế ta phải sống làm sao cho xứng đáng.

Những ngày cuối năm cây mai trước sân nhà hoa nở rộ. Mẹ nói năm nay nhà mình hoa nở sớm hơn mọi năm. Cây mai này chưa thể gọi là lão mai nhưng có lâu năm nhất xóm. Tết ngắm mai là thú vui của gia đình tôi từ lúc ông tôi còn sống. Người xưa chơi hoa kỳ công lắm, việc chăm sóc đều rất tỉ mỉ và mất nhiều công sức.

Mẹ nhớ lại hồi lúc mẹ con dắt nhau về huyện nhỏ sinh sống, Tết đầu tiên rất buồn. Thời gian làm cho người ta quen dần với cuộc sống mới. Bà con láng giềng ở đây sống chân chất, thật tốt bụng. Thấm thoát, mẹ và các con đã về sống ở nơi đây gần nửa thế kỷ. Thời gian thật nhanh ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ.

Mẹ tôi đã trở thành người cao tuổi nhất xóm. Ít ai ngờ lúc còn trẻ mẹ bệnh rề rà thường xuyên nhưng sống thọ như vậy. Tuy vậy mẹ bảo sống già quá không ham, bạn bè cùng trang lứa rủ nhau đi hết rồi, vài căn bệnh luôn hành hạ con người nên có lúc chưa vui trọn vẹn.

Năm nào cũng vậy, tôi đều trở về quê nhà ăn Tết với mẹ. Bạn tôi trêu: “Già chát rồi mà vẫn còn quấn quýt bên áo mẹ như hồi còn nhỏ”. Càng lớn tuổi, tôi thấy ngày Tết gia đình đoàn tụ bên nhau là niềm hạnh phúc. Một năm rất dài đã trôi qua, thật vui khi chị em chúng tôi vẫn còn mẹ.

Có người lo lắng năm nay hết ăn Tết vì tiền bạc eo hẹp. Thế nhưng mới vừa qua trung tuần tháng chạp, khung cảnh đường phố tươi tắn, chợ búa nhộn nhịp hẳn lên. Xuân về ai cũng cảm thấy vui tươi.

Đứa cháu gái cho biết năm nay mua bán sút kém so với năm ngoái nhiều lắm. Chợ vẫn náo nhiệt, người đi mua sắm vẫn đông nhưng hàng hóa bán ra không được nhiều. Tết là ngày quan trọng nhất trong năm, phải sắm sửa mọi thứ nhưng trong lúc điều kiện khó khăn nên việc chi tiêu không thể hào phóng như trước được.

Năm qua, đại dịch làm ảnh hưởng cuộc sống mọi gia đình. Có trải qua ta mới nhận ra cuộc đời con người đôi lúc rất mong manh. Trong phút chốc có người phải đột ngột buông bỏ tất cả. Hơn thua, ganh ghét nhau rốt cuộc được gì? Bình tâm suy xét, nên cố gắng sống thiện lành, biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Những ngày xuân được về bên gia đình vui quá. Bao kỷ niệm cũ tự nhiên sống lại. Tôi nhớ con xóm cũ với những người lân cận rất đỗi thân thương. Hy vọng mọi khó khăn của năm cũ sẽ dần tan biến. Chào năm mới, mong ước sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với mọi gia đình.

TUẤN BA

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/doi-song-xa-hoi/%E2%80%8Bnhat-ky-dau-xuan-55013.html