Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Thương lắm, những trái tim quả cảm ở tuyến đầu
Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức, ngày 4-9-2021. Chúng tôi, người đến từ Sơn La, Quảng Ninh hay ở tại TP.HCM đều mang trong mình lý tưởng sống đẹp, vì nụ cười và hạnh phúc của tha nhân.
Ở đây, tất cả chúng tôi đều có mẹ già, con dại, cuộc sống gia đình nhiều nỗi lo toan. Thậm chí, chùa tôi còn vài chú tiểu nhỏ cần giáo dưỡng, chăm sóc mỗi ngày. Nhưng sau tất cả, chúng tôi đều muốn tận hiến sức trẻ của mình cho thành phố - vì một Sài Gòn – TP.HCM khỏe mạnh và bình an.
Ở đây lâu như vậy rồi, nhưng chúng tôi chẳng ai nhìn rõ được mặt nhau. Mỗi người nhận ra nhau qua giọng nói, dáng người và đôi mắt hiến dâng của từng thành viên. Tất cả đều thương yêu nhau dù bạn ở miền Nam, tôi ở miền Trung hay đằng ấy ở tận miền Bắc.
Chúng tôi, luôn tận dụng mọi khoảnh khắc có được để dành toàn bộ thời gian, sức lực, tình cảm, kiến thức về y học cho các F0. Những bác sĩ rất tận tâm và yêu nghề, những điều dưỡng, kỹ thuật viên nhiệt tình, năng nổ, những tình nguyện viên không ngại khó khăn. Tất cả đều bất chấp hiểm nguy, vì Sài Gòn, vì người dân thành phố mà lao vào tâm dịch.
Chỉ bấy nhiêu thôi, là tôi thấy đồng đội của tôi đẹp nhất rồi. Bởi đây là nét đẹp không đến từ son phấn, không đến từ váy áo kiêu sa, mà nét đẹp đến từ trái tim thánh thiện, sẵn sàng tận hiến, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đánh đổi vì sự tồn sinh của đồng loại.
Nếu hàng ngàn F0 khi đến bệnh viện mang theo hàng ngàn câu chuyện buồn vui, trắc trở của đời mình, thì đội ngũ ở tuyến đầu như chúng tôi cũng có. Vì tất cả chúng tôi đều là con người, đều có những ẩn số riêng biệt của mỗi kiếp nhân sinh.
Nhiều đêm cũng chạnh lòng nhớ nhà, nhớ mẹ cha, con dại. Nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng mở cửa dung lượng trái tim, đón nhận mọi buồn vui, sướng khổ của tha nhân và cố gắng trong khả năng để giúp họ tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình.
Còn chuyện của bản thân, mỗi người sẽ tự mình đối diện và chuyển hóa. Đó là nét đẹp riêng biệt, là nguồn chân ái, là sự nhân văn mà người Việt Nam chúng tôi đã đối đãi, cư xử với nhau.
Sài Gòn vẫn còn mệt, dịch vẫn chưa giảm, nhưng sự quyết tâm chống dịch của chúng tôi vẫn ngút ngàn và hăng say. Tinh thần Bi, Trí, Dũng của Đức Phật chúng tôi đã bồi đắp và có đủ, nên sẽ luôn bất chấp mọi hiểm nguy để dành lấy sự sống cho muôn người.
Tin tôi đi, khi có đủ tình thương, bạn sẽ làm được tất cả.
Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức)