Nhiều nước châu Á căng mình chống đỡ đà mất giá nội tệ

Từ Tokyo đến Seoul rồi New Delhi, chuỗi ngày mất giá của các đồng nội tệ châu Á đang lan rộng, khiến nhiều chính phủ phải ra tay can thiệp.

Đồng tiền giấy won của Hàn Quốc (trái) và USD. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Đồng tiền giấy won của Hàn Quốc (trái) và USD. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Từ đầu năm đến nay, đồng baht của Thái Lan đã mất khoảng 4% giá trị so với USD. Đồng peso của Philippines giảm khoảng 3%, trong khi đồng rupiah của Indonesia giảm tới 7%.

Đồng nội tệ suy yếu là tin vui với các nhà xuất khẩu trong khu vực và du khách muốn tận dụng đồng USD mạnh. Nhưng ở chiều ngược lại, điều đó lại trở thành gánh nặng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng châu Á. Khi giá năng lượng tăng cao do eo biển Hormuz tê liệt, sức ép lên các nền kinh tế trong khu vực càng trở nên nặng nề hơn.

Điều gì đang thúc đẩy tình trạng giảm giá tiền tệ này và các chính phủ đang làm gì để ngăn đà lao dốc?

Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng này là năng lượng. Châu Á là một trong những khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Những nền kinh tế như Nhật Bản và Hàn Quốc phải nhập tới 80%-90% nhu cầu năng lượng nội địa và phần lớn chúng được vận chuyển từ Trung Đông.
Việc eo biển Hormuz tê liệt kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 đã khiến giá năng lượng leo thang.

Trong khi đó, dầu thô chủ yếu được giao dịch bằng đồng USD. Do đó, chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao thường kéo theo áp lực gây suy yếu đồng tiền của các quốc gia nhập khẩu lớn.

Hơn nữa, giá năng lượng leo thang không chỉ gây thêm áp lực lên ngân sách chính phủ mà còn làm gia tăng lạm phát, qua đó tiếp tục gây sức ép đối với tỷ giá hối đoái.

Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng đồng rupiah, yên và won đang chịu áp lực mất giá đáng kể do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn cùng khoảng cách lãi suất ngày càng nới rộng.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương châu Á đang chịu áp lực phải nâng lãi suất nhằm kiềm chế đà tăng giá và hỗ trợ đồng nội tệ.

Giới chuyên gia cũng lưu ý rằng việc hỗ trợ tỷ giá bằng cách nâng lãi suất sẽ khiến chi phí vay vốn tăng cao và giáng đòn mạnh vào người tiêu dùng cũng như động cơ tăng trưởng của nền kinh tế.

Tokyo đã chi hơn 70 tỷ USD trong năm nay để bảo vệ đồng yên. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Indonesia đã tăng lãi suất lần thứ hai trong vòng ba tuần tại cuộc họp khẩn hôm 9/6, với hy vọng tạo điểm tựa cho đồng rupiah đang lao dốc.

Tại Hàn Quốc, giới chức đang tăng cường giám sát hoạt động giao dịch ngoại hối nhằm xử lý tình trạng đầu cơ quá mức đối với đồng won.

Theo tờ Japan Times (Nhật Bản), từ Hàn Quốc đến Ấn Độ và Philippines, các nhà hoạch định chính sách đang đẩy mạnh biện pháp nhằm kiềm chế hoạt động đầu cơ ngoại hối ở nước ngoài.

Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 7/6 thông báo sẽ tăng cường giám sát các giao dịch phái sinh tiền tệ ở nước ngoài. Philippines đã yêu cầu các ngân hàng bảo đảm hợp đồng kỳ hạn không giao dịch (NDF) chỉ phục vụ nhu cầu kinh tế thực. Trong khi đó, Ấn Độ đã siết chặt giới hạn vị thế mở ròng của các ngân hàng xuống còn 100 triệu USD. Vị thế mở ròng thể hiện sự khác biệt giữa tài sản và nợ phải trả bằng ngoại tệ của ngân hàng. Nó phản ánh mức độ rủi ro của ngân hàng trước biến động tỷ giá.

Bà Lavanya Venkateswaran, chuyên gia kinh tế cấp cao tại ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) nhận định rằng các bước đi mà ngân hàng trung ương đã thực hiện, bao gồm cả việc can thiệp vào các thị trường giao dịch ở nước ngoài, là nhằm hạn chế những biến động quá mạnh của thị trường. Bà đánh giá: "Chúng tôi cho rằng khả năng tăng lãi suất điều hành vẫn đang được tính đến tại Ấn Độ, Philippines và Indonesia".

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/nhieu-nuoc-chau-a-cang-minh-chong-do-da-mat-gia-noi-te-20260614160414558.htm