Nhìn lại thế giới 2025: 12 tháng gian nan đầy thử thách, lực đẩy xung đột như 'ngựa bất kham', hòa bình mờ lối

Năm 2025 là quãng thời gian đầy thử thách đối với hợp tác quốc tế, khi các lực đẩy của xung đột và đối đầu ngày càng mạnh lên, xu hướng đa cực, đa trung tâm ngày càng hiện hữu rõ nét.

Người dân Sudan phải rời bỏ nhà cửa chạy khỏi trại tị nạn Zamzam ở Bắc Darfur, Sudan, sau các cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), ngày 15/4/2025. (Nguồn: Reuters)

Người dân Sudan phải rời bỏ nhà cửa chạy khỏi trại tị nạn Zamzam ở Bắc Darfur, Sudan, sau các cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), ngày 15/4/2025. (Nguồn: Reuters)

Trang Council on Foreign Relations ngày 23/12 đã đưa ra bình chọn về những sự kiện nổi bật của tình hình chính trị quốc tế trong năm 2025. Báo Thế giới và Việt Nam lược dịch những sự kiện tiêu biểu:

Bất kỳ ai hy vọng năm 2025 sẽ mang lại một khoảng lặng sau một năm 2024 đầy mệt mỏi trên vũ đài quốc tế đều đã phải thất vọng.

12 tháng vừa qua là quãng thời gian đầy thử thách đối với hợp tác quốc tế, khi các lực đẩy của xung đột và đối đầu ngày càng mạnh lên, còn sự kết thúc của trật tự thế giới do Mỹ dẫn dắt thì hiện ra ngày càng rõ nét.

Không giống như năm 2024, khi bầu không khí lễ hội của Thế vận hội Mùa Hè cùng vẻ đẹp của thành phố đăng cai Paris (Pháp) đã nhắc nhở thế giới về những gì hợp tác và đoàn kết có thể đạt được, năm 2025 lại hiếm hoi những khoảnh khắc mang tính truyền cảm hứng.

Người ta chỉ còn biết hy vọng rằng năm 2026 sẽ đem đến những bất ngờ tích cực. Nhưng trước khi bước sang năm mới, dưới đây là những sự kiện thế giới quan trọng nhất trong năm 2025. Nhiều câu chuyện trong số này sẽ tiếp tục xuất hiện trên mặt báo trong năm 2026.

8. Ấn Độ và Pakistan đụng độ

Năm 2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đó từng gọi Kashmir là “nơi nguy hiểm nhất thế giới”. Những căng thẳng âm ỉ giữa Ấn Độ và Pakistan quanh khu vực này đã bùng phát thành xung đột công khai vào tháng 5, hai tuần sau khi năm kẻ khủng bố sát hại 26 người gần Pahalgam, thuộc Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Năm 2008, Ấn Độ đã không trả đũa. Tuy nhiên lần này, New Delhi tiến hành không kích vào nơi được cho là “cơ sở hạ tầng khủng bố” bên trong lãnh thổ Pakistan.

Pakistan đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các căn cứ quân sự của Ấn Độ, đồng thời bắn hạ hai máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Ấn Độ.

Đáp lại, Ấn Độ phá hủy các hệ thống phòng không xung quanh thành phố Lahore của Pakistan. Không bên nào giành được lợi thế quân sự đáng kể từ cuộc giao tranh dữ dội nhất trong nửa thế kỷ, và hai bên đã đồng ý ngừng bắn sau ba ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn – một tuyên bố được Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan kiêm lãnh đạo thực quyền Asim Munir ủng hộ, nhưng bị Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bác bỏ. Hệ quả tức thì của giao tranh là sự rạn nứt trong quan hệ Mỹ-Ấn.

7. Cuộc đua trí tuệ nhân tạo tăng tốc

Năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói về trí tuệ nhân tạo (AI) rằng: “Ai trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này sẽ trở thành người thống trị thế giới.”

Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc AI hàng đầu thế giới, và chưa có quốc gia nào tiệm cận. Công ty Trung Quốc DeepSeek đã thu hút sự chú ý toàn cầu vào tháng 1 khi công bố một mô hình AI được cho là ngang bằng với các mô hình AI hàng đầu của Mỹ mà không cần sử dụng các chip Nvidia tiên tiến – vốn được coi là thiết yếu cho AI hiện đại.

Các chuyên gia đặt câu hỏi về tuyên bố của DeepSeek, nhưng các công ty Mỹ coi đây là lý do để tăng gấp đôi đầu tư vào AI.

Tầm quan trọng của chip trong phát triển AI đã thúc đẩy chính quyền Tổng thống Trump ban đầu duy trì, rồi mở rộng các hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến do chính quyền người tiền nhiệm Joe Biden áp đặt đối với các sản phẩm được sản xuất tại Mỹ hoặc bằng công nghệ Mỹ.

Tuy nhiên, hai tuần trước, ông Trump đã đảo ngược quyết định, cho phép Nvidia bán chip H200 mạnh mẽ của mình cho Trung Quốc. Quyết định này vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt, cho rằng ông đang đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Điều bị bỏ qua trong cuộc tranh luận này là cuộc đua AI không chỉ xoay quanh việc quốc gia nào tạo ra các mô hình tốt nhất, mà còn là ai tích hợp AI hiệu quả hơn vào các hoạt động thường nhật.

Ở điểm này, Trung Quốc có thể đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, các nhà phê bình đặt câu hỏi liệu AI sẽ trở thành một bong bóng vỡ tan gây sốc cho nền kinh tế, hay một thành công vang dội khiến hàng loạt việc làm biến mất.

6. Cuộc nội chiến khốc liệt tại Sudan tiếp diễn

Cuộc nội chiến kéo dài gần ba năm ở Sudan đã gây ra những thiệt hại to lớn. Giao tranh diễn ra giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF), do Tướng Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo, và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), do Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo chỉ huy.

Hai nhân vật này từng cùng lên nắm quyền sau cuộc đảo chính tháng 10/2021, nhưng cuối cùng đã quay sang đối đầu. Không bên nào giành được đột phá quyết định, và giao tranh vẫn diễn ra trên nhiều mặt trận.

Mỗi bên đều có các thế lực bên ngoài hậu thuẫn: Ai Cập, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số các nước ủng hộ SAF, còn Chad, Ethiopia và UAE ủng hộ RSF.

Cái giá nhân đạo của cuộc chiến là khủng khiếp. Có tới 400.000 người thiệt mạng và hơn 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Phần lớn đất nước đang đối mặt với nạn đói, trong khi nhu cầu viện trợ nhân đạo vượt xa nguồn lực sẵn có.

Triển vọng chấm dứt nội chiến thông qua trung gian hòa giải vẫn rất mờ mịt, và khả năng đất nước bị chia cắt trên thực tế không thể loại trừ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Trung Đông tại Ai Cập ngày 13/10. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Trung Đông tại Ai Cập ngày 13/10. (Ảnh: Getty Images)

5. Mỹ làm trung gian cho kế hoạch hòa bình Gaza

Sau hai năm giao tranh khốc liệt, Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn vào tháng 10.

Đây là lệnh ngừng bắn thứ hai trong năm. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 1, giúp tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza, dẫn đến việc Hamas thả 33 con tin và Israel phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine. Khoảng lặng này chấm dứt vào giữa tháng 3 khi hai bên bất đồng về các điều khoản gia hạn.

Tổng thống Donald Trump đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn tháng 10, với sự hỗ trợ trung gian của Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Thỏa thuận vạch ra một kế hoạch hòa bình ba giai đoạn cho Gaza: (1) ngừng bắn ngay lập tức, lực lượng an ninh Israel rút về các tuyến đã định sẵn, cùng việc trao đổi con tin và tù nhân; (2) giải giáp Hamas và triển khai một lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza; (3) tái thiết chính quyền Palestine và tái thiết Gaza.

Mỹ coi giai đoạn một đã hoàn tất, dù Israel khẳng định sẽ không chuyển sang giai đoạn hai cho đến khi con tin Israel cuối cùng được thả. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã phê chuẩn kế hoạch hòa bình Gaza vào tháng 11, cho phép triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế và kêu gọi thành lập một Ủy ban Palestine để quản lý hoạt động thường nhật tại Gaza.

Tuy nhiên, một nền hòa bình lâu dài vẫn khó đạt được. Hamas không cho thấy dấu hiệu giải giáp, Israel đã nối lại các cuộc không kích tại Gaza, và cho đến nay chưa có quốc gia nào chính thức cam kết đóng góp binh sĩ cho Lực lượng Ổn định Quốc tế.

4. Xung đột tại Ukraine tiếp diễn dai dẳng

Cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ tư, vẫn kéo dài trong năm 2025. Nga tăng cường các chiến dịch tên lửa và máy bay không người lái, liên tục tấn công các thành phố Ukraine.

Tháng 3, Nga giành lại tỉnh Kursk, khu vực Ukraine chiếm được trong một cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, các bước tiến của Nga bên trong Ukraine là rất hạn chế; trong cả năm 2025, Nga chỉ mở rộng quyền kiểm soát thêm chưa đầy 1% lãnh thổ Ukraine.

Tháng 6, Ukraine khiến thế giới sửng sốt với Chiến dịch Spiderweb – một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bí mật sâu trong lãnh thổ Nga, đánh trúng năm căn cứ không quân.

Tuy nhiên, cuộc tấn công này không làm thay đổi cục diện cơ bản của cuộc xung đột. Các chuyên gia tranh luận về việc Nga và Ukraine còn có thể tiếp tục giao tranh trong bao lâu, dù vị thế của Ukraine có vẻ mong manh hơn.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Kiev không “có đủ quân bài” để giành chiến thắng và tiếp tục phản đối việc tăng hỗ trợ của Mỹ.

Châu Âu đang cung cấp cho Kiev sự hỗ trợ tài chính và quân sự đáng kể, và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc năm 2025 bằng việc đồng ý cho Ukraine vay 105 tỷ USD – đủ để trang trải hai phần ba nhu cầu tài chính của nước này trong hai năm tới.

Tổng thống Trump đang gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chấp nhận một lệnh ngừng bắn mà nhiều chuyên gia cho rằng nghiêng hẳn về phía Nga. Dẫu vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như vẫn sẽ cần nhiều điều kiện hơn.

Tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran về phía Israel để trả đũa sau các cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran. (Nguồn: EPA-EFE)

Tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran về phía Israel để trả đũa sau các cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran. (Nguồn: EPA-EFE)

3. Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran

Có những cuộc xung đột được đo bằng năm, và có những cuộc chiến chỉ tính bằng ngày. Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran trong tháng 6 thuộc nhóm thứ hai.

Cuộc xung đột này đã được thai nghén suốt nhiều năm. Israel từ lâu coi tham vọng hạt nhân của Iran cùng sự hậu thuẫn của Tehran đối với các lực lượng dân quân chống Israel trên khắp Trung Đông là mối đe dọa sinh tử.

Sau các vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, Israel đã nhắm vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Lebanon, Iraq, Syria và Yemen. Những chiến dịch này đã làm tê liệt khả năng của Tehran trong việc sử dụng cái gọi là “Trục kháng chiến” để răn đe một cuộc tấn công trực tiếp của Israel vào Iran.

Đến tháng 6/2025, khi Iran tiến gần ngưỡng có thể nhanh chóng chế tạo một số vũ khí hạt nhân thô sơ, Israel phát động Chiến dịch "Rising Lion".

Chiến dịch bao gồm các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như các căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy... Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ, Israel đã bắn hạ phần lớn các đợt tấn công này.

Ngày 22/6, các máy bay ném bom B-2 của Mỹ cùng tên lửa Tomahawk đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong khuôn khổ Chiến dịch "Midnight Hammer". Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc tấn công đã “hoàn toàn xóa sổ” chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, Iran nhiều khả năng đã phân tán kho uranium làm giàu trước khi bom rơi. Israel và Iran đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 24/6. Điều đó chấm dứt giao tranh nhưng không giải quyết được các bất đồng chính trị cốt lõi.

2. Trung Quốc và 'vũ khí' đất hiếm

Năm 2025 có thể là thời điểm Trung Quốc khẳng định vị thế siêu cường ngang hàng với Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, Washington đã sử dụng ưu thế kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính quốc tế, để thúc đẩy các mục tiêu đối ngoại.

Tháng 4 và tháng 10/2025, Bắc Kinh cho thấy họ cũng có thể sử dụng "vũ khí" kinh tế của mình. Trong trường hợp này, đòn bẩy đến từ các khoáng sản đất hiếm – yếu tố thiết yếu cho hàng loạt ứng dụng công nghiệp và quân sự.

Trung Quốc đã dành nhiều năm để thống lĩnh chuỗi cung ứng đất hiếm; hiện nước này kiểm soát khoảng 60% hoạt động khai thác đất hiếm toàn cầu và 90% công suất tinh luyện. Việc Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng ưu thế này không phải là điều bí mật.

Tháng 10, sau khi ông Trump áp đặt thêm các hạn chế đối với việc xuất khẩu chip bán dẫn tiên tiến và công nghệ sang Trung Quốc, Bắc Kinh ban hành các quy định mới đối với việc xuất khẩu các sản phẩm sử dụng đất hiếm của Trung Quốc.

Đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đối với nền kinh tế Mỹ, ông Trump đã trì hoãn việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và từ bỏ một số động thái khác nhằm vào Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh cũng hoãn thực thi các quy định tháng 10 trong vòng một năm, cho thấy mối đe dọa từ đất hiếm vẫn tiếp tục lơ lửng trên đầu nước Mỹ.

1. Tổng thống Trump và chính sách đối ngoại của Mỹ

Năm 2024, ông Trump cam kết sẽ "đại tu" chính sách đối ngoại của Mỹ. Giờ đây, ông có thể nói: “Hứa là làm.” Trước khi nhậm chức, ông Trump tuyên bố mong muốn mua Greenland, biến Canada thành bang thứ 51, và tái khẳng định quyền kiểm soát Kênh đào Panama.

Ngày nhậm chức, ông rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris và Tổ chức Y tế Thế giới, hạn chế tiếp nhận người tị nạn, và liệt các băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Trong tháng đầu tiên tại nhiệm, ông bắt đầu giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), chấm dứt cơ chế giám sát độc lập đối với các cơ quan liên bang lớn và cắt giảm mạnh biên chế chính phủ.

Ngày 2/4, ông phát động “Ngày Giải phóng”, áp thuế 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu, kèm theo các mức thuế riêng theo từng quốc gia lên tới 50%.

Ông Trump cho rằng mình đã thành công trong việc thuyết phục các nước NATO chi 5% GDP cho quốc phòng và chấm dứt tám cuộc xung đột ở nước ngoài. Đầu tháng này, ông công bố Chiến lược An ninh Quốc gia.

(theo Council on Foreign Relations)

Vy Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhin-lai-the-gioi-2025-12-thang-gian-nan-day-thu-thach-luc-day-xung-dot-nhu-ngua-bat-kham-hoa-binh-mo-loi-338873.html