Nhìn và Cảm nhận: Nồi bánh chưng đêm Giao thừa

Với tôi, 'tha hương' trở thành khái niệm ám ảnh nhất khi Tết đến mà mình không được về với gia đình. Những tháng năm được ân hưởng tình thương ấm áp của cha mẹ, hưởng tình yêu kính của các em, là những gì hằn sâu trong trí nhớ, hằn sâu trong tâm khảm tôi.

Những tháng năm được hưởng ấm áp của cha mẹ, các em, là những gì hằn sâu trong trí nhớ, trong tâm khảm tôi. Ảnh minh họa: AI.

Nhà báo Tô Phán

Dù đi đến đâu, dù vui cỡ nào, mỗi khi đến ngày 30 Tết nếu không được về với gia đình, tôi sẽ nhớ da diết đến mức nỗi nhớ biến thành sự khổ sở…

Tôi giờ đây, tóc đã điểm bạc, cha mẹ đã đi rất xa…, bản thân đã lên ông, tôi phải chấp nhận sự thật rằng mọi thứ dù quý giá đến đâu rồi cũng thành quá khứ, thành "hôm qua". Thế nhưng, thật lạ, ký ức về ngày cuối năm chuẩn bị đón giao thừa như một miền thương nhớ vẫn ùa về khi chiều 30 Tết sừng sững đi tới.

Giao thừa - Một miền thương nhớ

Những năm học đại học ở Hà Nội trở về trước, bao giờ chiều 29 Tết cả nhà tôi đều quây quần bên nhau gói bánh chưng, tối đến lại quây quần luộc bánh. Thường thì từ mấy hôm trước, mẹ đã mua lá dong, chuẩn bị gạo nếp, đỗ xanh (những thức này rất quý và được mẹ để dành trong năm) chờ ngày con trai cả về để gói bánh chưng.

Chiều 29 Tết là một buổi chiều vui nhất trong năm. Cả nhà quây quần bên nhau, mỗi người mỗi việc. Người rửa lá dong, người nghiền bột đậu xanh, người chẻ lạt... Tôi ngồi giữa sàn nhà gói bánh, các em ngồi xung quanh phục vụ đưa lá, xúc gạo, xúc đậu xanh, tíu ta tíu tít.

Các em được anh sai vặt nhưng rất thích thú vì được nghe anh kể về trường đại học, về cuộc sống sinh viên ở Hà Nội với sự ngưỡng mộ và đầy khao khát. Qua ánh mắt, vẻ mặt của các em, tôi nhìn thấy ước mơ cháy bỏng và hoàn toàn giống nhau: phải đến Thủ đô học đại học.

Không đơn giản là do chỉ mình tôi và bố biết gói bánh mới có những "cuộc" gói bánh chưng đầm ấm và đủ đầy vào chiều 29 Tết. Thực ra, việc gói bánh, luộc bánh như một nếp nhà của gia đình tôi, nhiều năm không thay đổi nhưng mỗi khi gần đến ngày đó mọi người lại háo hức.

Khi đó, mọi người làm việc lúc chậm rãi, tỉ mẩn, lúc tíu tít, chỉ là để ngồi gần nhau, nghe bố mẹ kể chuyện Tết ngày xưa, nghe các thành viên trong gia đình kể chuyện trong năm làm được những gì. Tỉ như kỷ niệm xa lắc xa lơ về cái ngày mẹ "lạc" vào ống ngắm máy trắc đạc của bố như thế nào, nhưng năm nào nghe kể cũng thấy hay. Tỉ như các em nghe tôi vừa gói bánh vừa kể về cách nhảy tàu điện từ trường đại học ra Bờ Hồ chơi thế nào. Tỉ như chuyện tôi trốn vé tàu chợ khi về quê bằng cách chui xuống gầm ghế nằm chung với lợn, với gà, hoặc trèo lên nóc toa nằm co quắp giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt và thấy mình chẳng là gì giữa bao la…Nghĩa là gói bánh chưng - với gia đình tôi - đó là phong tục, là nếp văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong ngày 29 Tết.

Năm nào cũng vậy, những cái bánh nhỏ bằng bàn tay được tôi gói cuối cùng là dành cho em trai út và em gái út. Đêm đến các em ngồi cùng tôi bên nồi bánh chưng, đứa châm thêm củi, đứa châm thêm nước..., các em lắng nghe tôi kể chuyện không biết chán.

Nồi bánh chưng đỏ lửa, sôi xình xịch, tỏa ra mùi đặc trưng của lá dong quện với mùi gạo nếp hòa vào hương vị của nhân đậu xanh và thịt ướp mắm muối, hạt tiêu. Anh em tôi hít hà thật nhiều, thật sâu cái hương vị tổng hợp và đặc trưng Tết quê đó. Rồi các em buồn ngủ, đứa đi vào giường nằm, đứa nằm ngay dưới chiếu cạnh nồi bánh chưng đang sôi, đầu gối lên đùi tôi tin cậy ngủ ngon lành.

Sáng sớm 30 Tết cũng là lúc bánh chín. Tôi gọi các em dậy nhận quà Tết sớm. Bóc chiếc bánh nhỏ xíu còn nóng hổi, xì soạt mỗi đứa một miếng trông hấp dẫn đến kỳ lạ. Cô em út không ăn chiếc bánh nhỏ xíu ngay mà để dành sang ngày mùng Một Tết như một món quà quý giá...

Tất bật cả chiều 29 Tết, rồi thức cả đêm để luộc bánh, nhưng cả nhà không ai thấy mệt. Không khí Xuân cộng hưởng với tình thương yêu gia đình, có khi nào lại thấy mệt? Chính vì có những ngày Tết như vậy nên ta mới nhận ra giá trị của gia đình. Gia đình là nơi ta lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, là nơi neo đậu và lưu giữ những kỷ niệm đẹp về tình ruột thịt.

Tết đong đầy tình yêu, giao thừa ôm trọn ký ức đẹp...

Nhiều năm nhà tôi đã có những ngày 29 Tết đong đầy tình thương yêu như thế. Nhưng rồi có một năm bị buộc thay đổi – không gói bánh và luộc bánh vào chiều 29 Tết nữa.

Khi học xong đại học, không kiếm được việc làm, tôi phải đi làm thợ mộc kiếm sống hơn hai năm liền. Còn nhớ năm đó, những ngày làm thợ mộc vào giáp Tết là những ngày lao động nặng nhọc và căng thẳng vì khách hàng dồn toa đòi sản phẩm đã đặt.

Ông chủ xưởng, càng quen càng lèn cho đau, bắt tôi phải làm việc gần hết đêm 29 Tết mới trả tiền công, và khi đó mới được về quê. Thực ra ông chủ om tiền của khách để làm việc khác, cuối năm khách đòi riết mới ốp đám thợ ngày đêm làm việc.

Khi giao bộ tủ ly gỗ lát cánh cong cho khách xong đã 10 giờ đêm 29 Tết, tôi khoác vội chiếc ba lô lộn ba chân bốn cẳng ra bến xe buýt Thanh Xuân để kịp đi chuyến cuối đến điểm cắt giữa phố Lê Duẩn và Khâm Thiên. Quá đông người đi tàu hỏa nên mọi người xếp hàng bằng cách ngồi và…lê người (không đứng để di chuyển mà phải vừa ngồi xổm vừa di chuyển) từ phố Nguyễn Thượng Hiền, qua Yết Kiêu, vòng trái qua Trần Hưng Đạo mới vào được sân trước của ga Hàng Cỏ.

Tôi cũng như tất cả mọi người vừa ngủ gật vừa đặt tay lên vai người ngồi trước, thấy người ngồi trước cử động thì cử động lê người theo lên phía trước. Cứ thế, 3 giờ sáng cả đoàn người đông như kiến mới "dịch chuyển ngồi" đến được đích.

Vào đến sân ga, tôi nhìn thấy dòng người nhiều như sóng biển, ào lên, thụp xuống, la hét, kêu gào…, mà run rẩy. Tôi lên được tàu chợ bằng cách lao đến chen lấn leo qua cửa sổ tàu. Tôi cầm đôi guốc gỗ đang đi khua loạn xạ mới đưa được đôi chân lọt vào toa tàu hôi hám, đầy mùi mồ hôi tổng hợp pha với mùi phân gà, phân lợn.

Tôi chui qua chân mấy người rồi luồn xuống gầm ghế, trải tấm ni lông vuông mà mẹ sắm cho như vật bất li thân những năm học đại học, để nằm ngủ cùng gà, lợn. Ban đầu tôi kinh khiếp trước tiếng kêu của lợn, gà, chó, mèo, nhất là tiếng phì phì hình như là của rắn trong bao tải. Nhưng rồi tôi cũng quen dần với sợ hãi. Tôi ngủ mơ màng mặc cho tàu hỏa lúc giật đùng đùng, lúc khục khặc như con trâu già mỗi khi lên dốc. Mãi đến ga Nam Định, có nhiều người xuống tàu, tôi mới kiếm được một chỗ đứng, khi về đến ga Lèn (cách thị xã Thanh Hóa 20 km) mới tìm được một chỗ ngồi.

Gần 1 giờ chiều 30 Tết tôi mới về đến nhà. Đi đến gần nhà đã thấy cô em út bé tí tẹo đứng ở đầu ngõ, mắt đang ngóng tìm anh. Mắt em gái đỏ hoe, chắc là chờ anh cả lâu lắm rồi. Em nắm tay anh, chân líu ríu dẫn về nhà như sợ anh lại đi mất. Cả nhà ào ra đón tôi cứ như cảnh gia đình đón đứa con từ chiến trường khói lửa trở về nhà – cảnh thường thấy trong phim truyện đã chiếu ở rạp.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, nếp nhà của gia đình tôi đã bị thay đổi. Cảnh đoàn tụ cùng gói bánh chưng, nghe chuyện kể về Hà Nội gần như "mặc định" vào chiều 29 Tết nhiều năm qua đã bị lùi lại sang chiều 30 Tết.

Nếu theo logic thông thường thì do lỗi của ông chủ xưởng gỗ. Nhưng thực ra, cuộc sống như sóng biển, lớp sóng này đi qua, lớp sóng khác ào đến và không hề giống nhau. Con người phải lớn lên, phải đi học, đi làm, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Có người về nhà ăn Tết, có người sẽ không về được. Lớn lên đồng nghĩa với quá trình già đi. Lớn lên cũng đồng nghĩa phải chấp nhận nhiều ông chủ xưởng gỗ tham lam như vậy trên đường đời thì mới bước tiếp được.

Tương lai chia lẻ đó có vẻ mơ hồ nhưng sẽ rất thật. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn hôm đó, dù chuyển sang chiều 30 Tết làm cho cả nhà buồn phiền, nhưng "nếp nhà" vẫn được diễn ra rất ngọt ngào và ấm áp vô cùng.

Vẫn là cảnh tất bật, mỗi người mỗi việc phục vụ việc lớn nhất là gói bánh chưng. Bố năm nay không gói bánh mà giao hết cho tôi. Bố ngồi chiêu vài ngụm trà Thái Nguyên tôi mua từ Hà Nội về biếu, gật gù khen ngon rồi mắt lấp lánh cất giọng kể chuyện: Chuyện ngày bố còn trẻ vừa ở chiến khu Việt Bắc về đi học rồi đi làm cán bộ trắc đạc; Chuyện những ngày bố cặm cụi trên các cánh đồng, những bờ mương vùng chiêm trũng nên từ đó mới gặp được mẹ; Chuyện bố vào nhà gặp bà ngoại thưa chuyện thế nào… Chị cả, tôi và mấy đứa em vẫn say sưa nghe bố kể dù đã biết hết câu chuyện đến từng chi tiết nhỏ nhất. Thi thoảng chúng tôi cười khúc khích khi bố thêm dấm thêm ớt vào câu chuyện.

Còn tôi lại kể những câu chuyện mới nhưng không đầu không cuối về đời sống phố thị ở Thủ đô. Chuyện thì có thật nhưng tôi luôn thêm những chi tiết sinh động do tôi chịu khó quan sát và đưa ra nhận xét mang tính hài hước, càng làm cho không khí gia đình khi gói bánh chưng thêm thi vị. Sau những trận cười nghiêng ngả của các em, đọng lại là ánh mắt yêu thương tràn đầy dành cho nhau trong gia đình.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cả gia đình tôi thức trắng đêm Giao thừa để luộc bánh chưng, cũng là thức trắng đêm bên nhau chờ thời khắc chuyển mùa của đất trời…Có những phút giây đến rồi bị quên lãng ngay, nhưng có những phút giây dù biến mất vào hư vô nhưng trong tâm hồn con người cụ thể mãi là thời khắc không thể nào quên.

Bên ngọn lửa hồng, giữa mạch nguồn tình thân gia đình, tôi nhận ra rằng những khoảnh khắc này thật quý giá. Đó mới chính là hạnh phúc có thật. Cuộc sống đời người, dù có nhiều sắc thái đến đâu, cũng sẽ thiếu hụt đi rất nhiều nếu không có tình thương yêu gia đình.

Qua những ngày Tết đoàn viên như thế, những câu chuyện về kỷ niệm của các thành viên gia đình được bồi đắp thêm, làm cho những kỷ niệm thân thương qua năm tháng lại càng tăng thêm độ dày như phù sa của con sông qua nhiều mùa nước lũ…

Thời gian đi qua không có gì có thể dừng lại được. Mọi sự kiện rồi sẽ biến mất. Chỉ có kỷ niệm đẹp về tình thương yêu ruột thịt như hơi ấm ngọn lửa nồi bánh chưng đêm Giao thừa đọng lại trong tâm tưởng đời tôi.

Tôi tự hứa với mình rằng, đừng bao giờ quên hình ảnh nồi bánh chưng đêm 30 Tết và những hương vị tình thân. Bởi vì trong dòng thời gian của cuộc đời đâu có được bao nhiêu đêm 30 Tết!

Tô Phán

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nhin-va-cam-nhan-noi-banh-chung-dem-giao-thua-179250122222338082.htm