Nhịp đập Brussels trong dòng thời sự
Giữa trái tim châu Âu, văn phòng thường trú TTXVN tại Brussels luôn sáng đèn. Dù bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, dù những cuộc họp vẫn kéo dài xuyên đêm, nhưng dòng tin thông tấn từ đây về với Việt Nam sẽ luôn được các thế hệ phóng viên nối tiếp giữ vững mạch thông suốt, bằng tình yêu, trách nhiệm và tâm huyết của người làm báo.

Tác giả dẫn hiện trường tại Ủy ban châu Âu.
Có người bảo, Brussels là thành phố của những văn bản luật khô khan, của những hội nghị thượng đỉnh căng thẳng kéo dài. Nhưng với tôi, ngày trở lại Brussels để bắt đầu nhiệm kỳ thường trú thứ hai với tư cách Trưởng Cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là một ký ức đặc biệt không thể nào quên.
Đó là một ngày tháng 3/2021, khi đại dịch Covid-19 vẫn còn hiện hữu khắp châu Âu. Brussels đón tôi bằng những góc phố bớt phần nhộn nhịp dưới các lệnh hạn chế và dòng thời sự lúc ấy đang dồn dập xoay quanh một chiến dịch tiêm chủng vaccine vừa mới bắt đầu nhằm nhen nhóm hy vọng mở cửa trở lại.
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu của một nhiệm kỳ mới giữa bối cảnh đặc biệt ấy, lăng kính của một phóng viên trong nhiệm kỳ thứ hai đã mang một tâm thế chủ động, điềm tĩnh và gắn bó với địa bàn hơn. Đi qua hai nhiệm kỳ, chứng kiến một châu Âu từng bước vực dậy hậu đại dịch để rồi tiếp tục bước vào những dịch chuyển lớn về năng lượng xanh, công nghệ và địa chính trị, tôi nhận ra vai trò của mình không chỉ đơn thuần là người sản xuất hay truyền tin.
Giữa “rốn tin” đầy biến động này, người phóng viên Thông tấn nỗ lực làm người “giải mã”, góp phần làm cầu nối thông tin xuyên lục địa, mang mạch đập chính sách từ trái tim châu Âu về gần hơn với độc giả trong nước và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tự tin, chủ động ngay tại đầu não ngoại giao này.
Nếu có một nơi nào chứng kiến rõ nhất sự thay đổi của Brussels qua thời gian, thì đó chính là Molenbeek. Khác với vẻ lộng lẫy của quảng trường Grand Place, hay nét chỉn chu, hiện đại của khu phố châu Âu, Molenbeek trong ký ức của cánh phóng viên quốc tế 10 năm trước là một “vùng đất dữ”. Sau chuỗi vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp rồi lan sang Bỉ, mà đỉnh điểm là ngày đen tối 22/3/2016 với hai vụ nổ bom tại sân bay quốc tế Brussels và ga tàu điện ngầm Maelbeek khiến 32 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, cái tên Molenbeek liên tục chiếm lĩnh trang nhất của các tờ báo lớn. Nhưng đó là câu chuyện của một thập kỷ trước. Trở lại Molenbeek trong nhiệm kỳ này, tôi chọn góc tiếp cận ngay tại khu chợ trời hàng tuần của quận, nơi phản ánh chân thực nhất hơi thở cuộc sống bản địa. Molenbeek hôm nay đã thực sự “thay da đổi thịt”.

Tác giả tác nghiệp tại lễ hội truyền thống Ommegang, di sản nhân loại được UNESCO công nhận.
Không còn bóng dáng của sự nghi ngại hay những ánh mắt dò xét, khu chợ trời ngập tràn sắc màu của hoa quả, tiếng lao xao mua bán bằng cả tiếng Pháp, tiếng Hà Lan lẫn tiếng Arab và những nụ cười cởi mở của người dân. Sự hồi sinh của Molenbeek là minh chứng mạnh mẽ cho sức sống và nỗ lực hàn gắn của một cộng đồng đa văn hóa sau những dông bão lịch sử. Tác nghiệp tại đây hôm nay, nhiệm vụ của tôi không còn là săn tìm những dòng tin an ninh căng thẳng, mà là ghi nhận nhịp sống bình yên và sự cởi mở của người dân bản địa.
Cũng trong mạch cảm xúc ấy, một kỷ niệm tác nghiệp để lại nốt lặng sâu sắc trong lòng tôi là ngày 22/3/2026 vừa qua - tròn 10 năm kể từ ngày xảy ra thảm kịch khủng bố kinh hoàng. Tôi có mặt tại ga tàu điện ngầm Maelbeek, một trong hai địa điểm bị tấn công năm xưa, để ghi nhận lễ tưởng niệm của người dân Brussels.
Khác với sự ồn ã của dòng chảy thời sự thường nhật, không gian tại ga Maelbeek ngày hôm đó bao trùm bởi một sự im lặng trang nghiêm và đầy xúc động. Người dân Brussels lặng lẽ đến, đặt những nhành hoa cúc, tulip, hoa hồng mang sắc trắng tinh khôi và thắp lên những ngọn nến nhỏ ở một góc nhà ga để tưởng nhớ các nạn nhân. Có những giọt nước mắt vẫn rơi sau một thập kỷ, có những cái ôm siết chặt của những người sống sót và thân nhân người quá cố. Đứng giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại, thực hiện những đoạn phỏng vấn ghi nhận tâm tư người dân, chụp lại những khoảnh khắc xúc động và thực hiện phần dẫn hiện trường tại nhà ga, tôi cảm nhận sâu sắc rằng: Nghề báo thường trú không chỉ là phản ánh những biến động vĩ mô, mà còn là lắng nghe và đồng cảm với những câu chuyện nhân văn, ghi dấu cách mà một thành phố vượt qua nỗi đau để tiếp tục bước về phía trước.
Sự gắn bó và thấu hiểu đối với nước Bỉ không chỉ dừng lại ở những sự kiện thực địa hay câu chuyện dân sinh thường nhật, mà còn được vun đắp qua những cột mốc ngoại giao mang tính lịch sử. Tôi vẫn nhớ như in những khoảnh khắc xúc động tại Ngày hội vùng Wallonie năm 2025, khi Việt Nam vinh dự được chọn là khách mời danh dự của vùng. Đứng dưới khán đài ghi nhận sự kiện, lắng nghe bài phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo khi ông chia sẻ về tình cảm gắn kết sâu đậm giữa hai quốc gia, với vùng đất Wallonie, tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay. Những lời gan ruột của Đại sứ về đất nước và con người nơi đây hôm đó, tôi nghe mà ngỡ như ông đang nói hộ lòng mình, một người phóng viên đã có cơ hội sống, làm việc và cảm nhận từng nhịp đập của nước Bỉ trong hai nhiệm kỳ.
Từ những lễ hội văn hóa đầy nghĩa tình ấy, bước vào môi trường tác nghiệp dồn dập tại các cơ quan của Liên minh châu Âu (EU) lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đó là nơi đòi hỏi bản lĩnh và sự nhạy bén của người làm báo Thông tấn qua những hội nghị thượng đỉnh kéo dài xuyên đêm, nơi mỗi dòng tin tức kịp thời gửi về Tổng xã là kết quả của những giờ phút nỗ lực nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác để kịp múi giờ với trong nước. Tại các hội nghị thượng đỉnh quan trọng, tôi luôn cảm thấy tự hào khi cầm trên tay chiếc micro gắn logo TTXVN, tự tin tác nghiệp cùng các đồng nghiệp quốc tế. Niềm tự hào ấy càng lớn hơn khi biết rằng, TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất của Đông Nam Á có văn phòng thường trú tại EU.
Tháng 6 này, tôi cũng sẽ chính thức khép lại nhiệm kỳ thường trú thứ hai của mình tại Brussels. Nhìn lại chặng đường dài với tổng cộng hơn 8 năm gắn bó, lòng tôi ngập tràn những cảm xúc đan xen. Mười năm trước hay mười năm sau, Brussels vẫn vậy, luôn là một “rốn tin” dồn dập và đầy thách thức với bất kỳ cây viết chính luận nào.












