Nhịp kinh cầu nơi làng Chăm bên dòng sông Hậu

Sông Hậu vẫn chảy qua miền đầu nguồn An Giang. Dọc đôi bờ ấy, những ngôi làng Chăm với nhịp sống thăng trầm theo bao mùa nước, vươn lên đổi thay trong từng mái nhà, từng con đường...

Tại xã Châu Phong, tỉnh An Giang, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm dần mở lối cho cuộc sống ấm no nhờ phát triển du lịch và xuất khẩu.

Tại xã Châu Phong, tỉnh An Giang, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm dần mở lối cho cuộc sống ấm no nhờ phát triển du lịch và xuất khẩu.

Con đường mới đi qua làng cũ

Mùa này, sông Hậu hiền hòa, lặng lẽ xuôi qua những xóm làng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi. Từng làn khói bếp bay lên từ những mái nhà sàn, loang mỏng trong ánh nắng. Đâu đó có tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng người chuyện trò bằng thứ ngữ điệu vừa gần vừa xa, đủ để người lạ hiểu rằng, nơi này đang sống rất bình yên.

Ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang, ngày mới bắt đầu bằng tiếng động cơ xe. Những chuyến xe chở hàng hóa, nông sản và sản phẩm của làng dệt thổ cẩm Châu Phong (được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023) lần lượt lăn bánh ra chợ.

Những mái nhà sàn đặc trưng của người Chăm giờ nằm cạnh đường nhựa phẳng lì. Con đường đất năm nào vào mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy lội, giờ chỉ còn trong ký ức của nhiều người già trong làng.

Đường mới kéo sâu vào từng cụm dân cư không chỉ thuận tiện cho việc đi lại. Nó mở ra những hướng đi khác cho người dân.

Những tấm thổ cẩm, giờ không còn quanh quẩn ở những phiên chợ địa phương mà theo xe đến nhiều tỉnh thành, vượt qua biên giới, xuất khẩu sang Malaysia, Indonesia, Pakistan và nhiều quốc gia trong cộng đồng Hồi giáo..., mang theo cả một câu chuyện, những ước mơ rất đời thường ra khỏi giới hạn của một ngôi làng ven sông Hậu.

Đường mới kéo sâu vào từng cụm dân cư, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương.

Đường mới kéo sâu vào từng cụm dân cư, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương.

Đứng trước hiên nhà, mắt hướng ra con đường mới trước mặt, ông Go Sa Ly, Phó Giáo cả Thánh đường Nek Mah, Phó Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo kể bằng giọng chậm rãi, hồi trước đường vào làng toàn đất phù sa, nắng thì bụi, mưa thì bùn. Người trong làng muốn mang hàng ra chợ phải gánh gồng, đi bộ từ sáng sớm đến trưa mới tới nơi.

“Giờ có đường nhựa, xe chạy bon bon, bà con mình làm ăn cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Đường mở ra tới đâu, cuộc sống bà con mình sáng lên tới đó”, ông Go Sa Ly nói chậm, nhưng phía sau từng câu chữ là cả một quãng dài đổi thay.

Đi sâu thêm vào làng, tiếng thoi đưa kéo người ta dừng bước. Trong căn nhà nhỏ ven sông, một phụ nữ Chăm đang ngồi bên khung cửi. Đôi tay chị thoăn thoắt luồn sợi, kéo chỉ. Từng hoa văn hiện dần trên nền vải như được dệt từ ký ức của nhiều thế hệ.

Du khách tìm hiểu, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm, xã Châu Phong.

Ở Châu Phong, nghề dệt không chỉ là kế sinh nhai. Mỗi chiếc khăn Ma tơ ra, sa rông, túi vải đều mang theo dấu vết của một cộng đồng đã sống cùng dòng sông Hậu suốt nhiều đời. Những ngôi nhà mới tiếp tục mọc lên cạnh những nếp nhà cũ, người Chăm không phá bỏ quá khứ mà đang nối dài nó.

Tiếng kinh cầu vẫn vang vọng

Nếu Châu Phong mang dáng dấp của một ngôi làng đang lớn lên từng ngày, thì Khánh Bình lại mang vẻ điềm tĩnh của vùng biên đã đi qua nhiều đổi thay.

Xã Khánh Bình hiện có 209 hộ đồng bào dân tộc Chăm sinh sống với 1.018 nhân khẩu. Con đường dẫn vào thánh đường Al - Mukarramah hôm nay, đã được trải nhựa, bộ mặt khóm ấp khang trang.

Khi đi vào tìm hiểu, người ta nhận ra điều làm nên linh hồn của nơi này, chính là truyền thống đã đi qua bao đời của đồng bào Chăm.

Thánh đường Al - Mukarramah, nơi đồng bào Chăm xã Khánh Bình vẫn đến hằng ngày để đọc kinh cầu nguyện, tạo ra không khí linh thiêng.

Thánh đường Al - Mukarramah, nơi đồng bào Chăm xã Khánh Bình vẫn đến hằng ngày để đọc kinh cầu nguyện, tạo ra không khí linh thiêng.

Trong thánh đường, tiếng kinh cầu vẫn vang lên mỗi ngày, đúng giờ, đều đặn giữa khoảng trời biên giới. Âm thanh ấy đi qua những mái nhà, những khoảng sân, đi cùng những gương mặt đã già đi theo năm tháng.

Có cộng đồng lưu giữ ký ức bằng sách vở, bằng lễ hội, nhưng người Chăm nơi đây giữ ký ức bằng những lời cầu nguyện.

Trong căn nhà nhỏ, ông Y Xa, dân tộc Chăm ngụ ấp Bình Di, kể về những năm tháng cũ bằng giọng trầm và chậm. Ông nhắc lại thời chiến tranh, khi đồng bào Chăm ở An Giang, cùng các dân tộc anh em đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Ông Y Xa chia sẻ rằng, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đường sá nay được đầu tư, việc làm ăn thuận lợi hơn, trường học được xây dựng để con em dân tộc Chăm có điều kiện học tập.

“Bà con làng Chăm trong tỉnh vô cùng biết ơn Đảng và Bác Hồ. Nhờ có Đảng soi đường, dẫn lối, đồng bào mới có cuộc sống như hôm nay. Làng Chăm ơn Đảng, nhớ Bác Hồ”, ông Y Xa chia sẻ.

Tiếng kinh vẫn vang đều dưới mái thánh đường, là cách người Chăm bước vào đời sống hiện đại mà không đánh mất bản sắc.

Tiếng kinh vẫn vang đều dưới mái thánh đường, là cách người Chăm bước vào đời sống hiện đại mà không đánh mất bản sắc.

Câu chuyện của gia đình chị Ma Ri Giá, ngụ ấp Bình Di, là minh chứng cho những đổi thay ấy. Từ hỗ trợ ban đầu là 1 con bò cùng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, gia đình chị phát triển được đàn lên 3 con. Sau khi bán bò thịt, trừ chi phí mua lại con giống, khoản tiền còn lại giúp gia đình ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà cũ xuống cấp ngày nào giờ đã được thay bằng căn nhà mới. Quan trọng hơn cả, gia đình chị Ma Ri Giá có thêm niềm tin để nghĩ đến những dự định dài lâu.

Theo UBND xã Khánh Bình, hiện tại, cơ sở hạ tầng địa phương cơ bản được đầu tư đồng bộ; các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai tương đối đúng tiến độ.

100% học sinh DTTS được hưởng các chế độ theo quy định; người dân được tiếp cận đầy đủ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh và các hoạt động chăm sóc cộng đồng.

Ông Huỳnh Thanh Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, cho biết, các chính sách dân tộc đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển vùng đồng bào Chăm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm rõ rệt qua từng năm.

Chiều muộn, mặt sông bắt đầu sẫm màu. Từ phía thánh đường, tiếng kinh cầu lại ngân lên. Trẻ nhỏ vẫn gọi nhau chơi đùa, người lớn trở về sau một ngày lao động.

Dạo quanh làng Chăm bên sông Hậu, người ta có thể dễ dàng nhận ra những đổi thay hiện hữu trong từng mái nhà, từng con đường.

Nhưng cũng có những điều chỉ cảm nhận được khi đứng thật lâu giữa làng, đó là tiếng kinh vẫn vang đều dưới mái thánh đường, là cách người Chăm bước vào đời sống hiện đại mà không đánh mất nhịp điệu tinh thần đã nuôi dưỡng cộng đồng này qua nhiều thế hệ.

Theo thống kê của UBND tỉnh An Giang, địa phương này hiện có trên 21.000 đồng bào Chăm sinh sống, chiếm 0,43% dân số toàn tỉnh, tập trung đông tại các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hanh, Mỹ Đức, Nhơn Hội và Khánh Bình.

Thời gian qua, nhờ thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, đời sống đồng bào dân tộc Chăm ngày càng khởi sắc. Số hộ nghèo trong đồng bào Chăm đã giảm, đến nay còn 102 hộ.

Tào Đạt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhip-kinh-cau-noi-lang-cham-ben-dong-song-hau-2526503.html