Nhờ cả bà nội và bà ngoại trông cháu mà không ai mất lòng

Về phía hai nhà nội ngoại thì đây đều là con đầu cháu sớm nên hai bà đều muốn đến trông cháu. Giờ mà chỉ nhờ bà nội, thì bà ngoại chạnh lòng và ngược lại. Làm thế nào để không bị rơi vào trạng thái khó xử rằng thì đi không nỡ, mà ở không đành.

Xuân lấy chồng không xa mấy, nhưng có nhà riêng ngay nên không phải chịu cảnh làm dâu. Bạn bè ai cũng bảo số Xuân sướng.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt, không ở với nhà chồng thì không nhờ được ông bà trông nom nhà cửa, con cái mỗi khi đi vắng. Chẳng hạn, bạn bè của Xuân ở cùng bố mẹ chồng thì sau khi sinh luôn có ông bà trông cháu, nên có đi làm hay thỉnh thoảng đi chơi gặp gỡ bạn bè cũng yên tâm hơn.

Như Xuân bây giờ, sau 6 tháng nghỉ sinh đứa con đầu lòng, chuẩn bị trở lại đi làm còn chưa biết nên tính làm thế nào, nên thuê người trông, nhờ bà nội hay bà ngoại, hoặc là Xuân xin nghỉ ở nhà chăm con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phương án Xuân ở nhà chăm con thì khó, vì cơ quan nhiều việc, trong lúc Xuân nghỉ đã phải ký hợp đồng ngắn hạn để có nhân sự lấp chỗ trống. Nên Xuân chỉ xin nghỉ thêm cùng lắm 1,2 tuần chứ không ai cho nghỉ 1,2 năm đợi con đi được nhà trẻ. Đây là công việc Xuân yêu thích, đúng ngành nghề được đào tạo, thu nhập cũng ổn nên nếu nghỉ hẳn việc để tìm một việc mới sau này thì cũng tiếc.

Chưa kể, từng chứng kiến bao cảnh phụ nữ sau sinh ở nhà chăm con chỉ 1,2 năm là ngại đi làm, không cập nhật với sự thay đổi cơ quan, dễ bị tụt hậu so với lớp trẻ và cả những người đang làm liên tục. Rồi ở nhà đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi, không kiếm ra tiền tự nhiên cũng thấy kém cỏi trước chồng và mọi người xung quanh. Thế nên Xuân không lựa chọn phương án nghỉ ở nhà chăm con.

Về phía hai nhà nội ngoại thì đây đều là con đầu cháu sớm nên hai bà đều muốn đến trông cháu. Bà nội cũng đã nói với vợ chồng Xuân rằng khi nào có cháu bà sẽ lên trông giúp cho đến khi cứng cáp đi được lớp mới thôi. Còn bà ngoại cũng bảo giờ con cái lớn hết rồi, chỉ mong có cháu để bế nên rất muốn đến được chăm cả con lẫn cháu.

Giờ mà chỉ nhờ bà nội, thì bà ngoại chạnh lòng và ngược lại. Rồi nhờ bà chăm cháu đến cả năm thì việc nhà không có bàn tay phụ nữ lại nháo nhào lên, lúc ý bà lại rơi vào trạng thái khó xử rằng thì đi không nỡ, mà ở không đành.

Hay cách tốt hơn là thuê người chăm trẻ. Giờ họ cũng chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, trong nhà lại có camera thì lo gì những khuất tất. Nhưng chồng Xuân phản đối phương án này, vì cho rằng con còn quá bé, thuê người ngoài không thể yên tâm bằng người nhà.

Chồng Xuân cho rằng, người nhà dù thế nào cũng vẫn chăm chút và dành cho cháu những gì tốt nhất hơn người ngoài. Nhưng làm thế nào để vẹn cả đôi đường, chẳng nhẽ nhờ cả hai bà lên trông cháu giúp? Vợ chồng Xuân rối bời cả một ngày.

Thế mà chả hiểu bà nội và bà ngoại bằng cách nào đó biết được Xuân sắp đi làm, mà hôm sau lại cùng đến nhà để nhận trông cháu. Chồng Xuân thấy khó xử vô cùng, cứ đi ra đi vào rồi rỉ tai vợ hỏi “làm thế nào bây giờ?”. Xuân bất ngờ lại tủm tỉm cười và nói lại với chồng “em đã có cách rồi, lát em thưa chuyện với hai bà và anh”. Chồng Xuân sốt ruột: “Em nói luôn đi, chứ không khéo thì khó xử lắm”.

Nhân lúc bà nội bế cháu, bà ngoại thì hỏi chuyện cháu ở phòng khách, Xuân kéo chồng vào thưa chuyện luôn.

- Con muốn thưa chuyện với hai bà. Hai ngày nữa là con trở lại đi làm, nên muốn nhờ hai bà gần đây đến trông nom giúp cháu cho con.

- Được hẳn hai bà đến trông giúp thế này thì nhất anh cu cháu bà rồi! – Bà nội nói.

- Dạ, con định thế này mẹ ạ, con sẽ thuê chị An hàng xóm cách đây mấy nhà trông cháu. Chị ý cũng có con tầm tuổi cu nhà mình, lại đang thất nghiệp nên sẽ trông luôn hai đứa trẻ. Hàng tháng con trả lương cho chị An có tiền mua thêm sữa, bỉm cho con.

- Con có tận hai bà nội và ngoại còn khỏe, trông được cháu mà lại đi thuê người lạ, người ngoài nhìn vào lại nói ra nói vào. – Bà ngoại không bằng lòng lên tiếng.

- Anh thấy phương án này chưa hợp lý lắm. – Chồng Xuân cũng nói.

- Hai bà và anh để con nói hết ạ, dù thuê chị An trông cháu nhưng con vẫn nhờ hai bà cắt cử đến giúp ạ. Hai bà thì già rồi, lúc cháu còn bé nằm một chỗ còn đỡ chứ vài tháng nữa biết lẫy, biết bò cũng mệt lắm ạ. Vì thế hai bà cứ đến nhà con nhưng là chơi với cháu thôi, cũng là để giám sát chị An làm có tốt không cho yên tâm. Có gì chưa hay chưa phải thì cứ góp ý chân tình với chị An.

- Ý là con chê hai bà già không trông nổi đứa trẻ à? – Bà ngoại có ý dỗi.

- Tôi thấy ý này của con cũng hay đấy, lại đỡ khó xử cho đôi bên. – Bà nội nói xem vào.

- Bà thử nói xem hay chỗ nào?

- Hai bà thích đến chơi với cháu lúc nào cũng được, không phải bỏ hết công việc ở nhà sang đây trông cháu. Tôi nói thật, đến trông cháu kiểu gì vợ chồng nó lại đưa tiền, không lấy thì con cái không dám nhờ lâu dài, mà lấy thì không đành. Chưa kể, có khi các bà làm sai, chăm cháu theo phương pháp cũ, con cái không dám góp ý, cứ thuê người quen tin tưởng rồi các bà đến chơi là hợp lý.

- Ừ thì nghĩ kỹ ra, thế cũng hay, con cái không biến mẹ già thành ô sin mà được làm bà chủ nhỉ? – Bà ngoại dí dỏm nói.

Chồng Xuân thở phào, cả nhà ai cũng vui vẻ đồng ý phương án của Xuân.

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/nho-ca-ba-noi-va-ba-ngoai-trong-chau-ma-khong-ai-mat-long-134560.html