Nhớ cà phê Nha Trang

Có những nơi không cần nhiều lời giới thiệu nhiều, chỉ một dấu ấn riêng cũng đủ nhận ra. Với tôi, Nha Trang và cà phê là một nơi như thế.

Cà phê là điều không thể thiếu trong những chuyến trở về Nha Trang của tôi. Không hẳn vì thói quen uống cà phê, mà bởi đó là cách gần gũi nhất để chạm vào nhịp sống thường ngày của mảnh đất này. Chỉ cần ngồi xuống một quán nhỏ, gọi một ly cà phê, mọi thứ quanh mình dường như chậm lại.

Trên mảnh đất ven biển nhỏ bé ấy, quán cà phê hiện diện khắp nơi: Từ những trục đường lớn, trong những con hẻm nhỏ, trước hiên nhà dân, hay nép mình dưới tán cây. Có quán mở từ sáng sớm đón người đi làm ghé vội, cũng có quán sáng đèn đến khuya cho những người chưa muốn về nhà. Nha Trang hôm nay cũng có sự hiện diện của nhiều thương hiệu cà phê quen thuộc như Highlands Coffee hay Trung Nguyên. Nhưng cùng một ly cà phê ấy, khi hòa vào cái nắng và vị mặn của biển, hương vị dường như cũng khác đi: không chỉ là vị đắng quen thuộc, mà còn đậm và mộc, rất “Nha Trang”. Có người nói vui rằng, cà phê muối ở đây đôi khi chẳng cần thêm muối, bởi nắng và gió biển đã đủ tạo nên một chút vị mặn rất riêng.

Mỗi góc cà phê ở Nha Trang là một nhịp sống chậm để khách tìm về. Ảnh: G.C

Mỗi góc cà phê ở Nha Trang là một nhịp sống chậm để khách tìm về. Ảnh: G.C

Buổi sáng, cà phê đi cùng nắng. Buổi chiều, cà phê đi cùng gió biển. Khi đêm xuống, cà phê hòa vào nhịp sống của phố, trong các quán bar sát biển, nhà hàng và cả những không gian mở. Dọc bãi biển, có những quán lúc nào cũng đông khách quốc tế, như Sailing Club hay Louisiane Brewhouse. Trong thực đơn ở đó, cà phê đứng cạnh cocktail, bia và các loại nước trái cây. Mỗi tối, nhạc sống vang lên, tiếng ly chạm nhau và tiếng cười nói rộn ràng. Có những ly nước được biến tấu từ dứa, chanh dây, dưa hấu, uống vào thấy rõ vị nhiệt đới. Bạn bè tôi từ Mỹ sang lần nào cũng thích, vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm biển. Trong số đó, cà phê sữa đá là món họ gọi nhiều nhất, bởi có thể uống bất kỳ lúc nào trong ngày. Quen đến mức những người bạn Mỹ có thể tự gọi bằng tiếng Việt với sự phát âm rõ ràng. Khi tối đến, nhạc lại rộn ràng hơn. Có những bài hát quen thuộc với nhiều thế hệ. Có những màn múa lửa làm cả khoảng bãi biển sáng lên. Những không gian ấy tạo nên một Nha Trang rất mở.

Rời bãi biển, đi vào phố sẽ có những mô hình quán cà phê rất khác nhau. Có những quán sân vườn với hồ cá, cây xanh, chim chóc, nơi gia đình tụ tập cuối tuần, như Yên Garden hay Hoa Đồng Nội. Ngồi đó, nghe gió rào rạt qua tán lá, cảm giác như đang ở ngoại ô dù là trung tâm phố. Có những quán xinh xinh, ánh sáng dịu mờ ảo, nằm nép trong những con đường nhiều tán cây. Bảng hiệu nhỏ, không trang trí cầu kỳ nhưng rất ấn tượng: Quán cà phê Cha Cha Cha ở đường Trần Bình Trọng, nơi gặp gỡ rất đông giới trẻ đến nghe nhạc và thưởng thức những tách cà phê, những ly trà sữa mang mùi vị riêng, nhìn nắng xuống dần trên con đường nhỏ, tự nhiên thấy thời gian trôi chậm hơn một chút.

Cà phê cóc vỉa hè lại là một thế giới khác. Đó là chỗ gặp nhau mỗi buổi sáng của những người lao động phổ thông. Chỉ vài chiếc ghế nhựa, một cái bàn nhỏ trước cửa nhà cũng đủ để câu chuyện nối tiếp câu chuyện, như ở quán Chú La trên đường Nguyễn Trung Trực.

Đi cà phê ở Nha Trang không nhất thiết phải uống cà phê. Tôi và bạn bè thường gọi dừa tươi, nước ép. Bạn bè nước ngoài hay hỏi, sao rủ đi uống coffee mà không uống cà phê? Tôi chỉ cười. Ở Nha Trang, cà phê nhiều khi chỉ là cái cớ để ngồi lại với nhau lâu hơn! Những người lớn tuổi ở Nha Trang hay hẹn bạn bè đi cà phê. Họ ngồi chụp ảnh, kể chuyện cũ và nhắc đến những người đã lâu không gặp. Với người trẻ, quán cà phê lại là nơi hẹn hò, gặp gỡ.

Lần này về, tôi ghé đến một quán cà phê gỗ gần căn nhà tuổi thơ: Cà phê An. Trong một buổi trưa khá yên tĩnh, tôi nghe lại một bài hát cũ: “Con đường em về ban trưa/ Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ/ Tuổi em vừa tròn mười bảy/ Tóc em vừa chớm ngang vai...”. Âm nhạc vang lên rất nhẹ nhưng ký ức thì rõ ràng đến lạ. Tuổi mười bảy đã lùi rất xa. Nhưng chỉ cần một quán nhỏ, một buổi trưa nắng, một giai điệu quen là cả một tuổi trẻ như quay lại. Con đường cũ, áo trắng và những điều chưa từng nói ra.

Bao năm sống ở nước ngoài, quen với nhịp sống nhanh, với những thành phố lớn, tiện nghi đầy đủ, nhưng mỗi lần ngồi cà phê ở Nha Trang, tôi lại thấy mình như được trả về một nhịp sống khác. Nhịp sống không cần vội vàng.

Ngồi cà phê ở Nha Trang, tôi không nghĩ nhiều, không làm việc, chỉ ngồi đó, để biết mình đang ở đây! Có lẽ vì vậy, với những người từng gắn bó với mảnh đất này, cà phê không chỉ là một thức uống, mà là một cách để nhớ. Và để trở về.

PGS.TS PHẠM BÍCH NGỌC (New York)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/nhung-goc-pho-nhung-con-duong/202603/nhoca-phenha-trang-09163fa/